Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1381: Không Có Vô Sỉ Nhất, Chỉ Có Vô Sỉ Hơn.

Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Quân Lâm đã lấy ra một quả thận để cứu Trương Văn Thao.

Kể cả Lý Tử Nhiễm cũng nghĩ như vậy.

“Hiện tại, Quân Lâm là ân nhân cứu mạng của Trương Văn Thao, các người dập đầu cảm ơn cũng không quá đáng! Nào có ai giống các người?”

Lý Tử Nhiễm thật sự đau sót.

Trước mặt lợi ích gia tộc, bọn họ hoàn toàn coi Diệp Quân Lâm là công cụ.

“Chúng ta cảm ơn cậu ta? Làm sao có thể?”

“Đó là việc cậu ta nên làm! Cậu ta nên cảm ơn chúng ta thì có! Nếu không phải chúng ta, ai nguyện ý đi giữ một thằng què?”

“Cậu ta bỏ ra một quả thận, đó là việc cậu ta nên làm! Chẳng lẽ còn muốn ăn uống miễn phí? Thật sự coi trọng bản thân mình đấy à?”

...

Người Triệu gia đều mang giọng điệu như vậy.

Đó là điều đương nhiên.

Diệp Quân Lâm nên cống hiến cho gia tộc, đây là chuyện nên làm.

“Còn nữa, cho cậu ta lấy một quả thận cứu Văn Thao, đó là vinh hạnh của cậu ta, người khác muốn cứu cũng không có cơ hội này!”

Triệu Quân Phi nói.

“Hả?”

Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đều đồng loạt sửng sốt.

Ý gì đây?

Diệp Quân Lâm lấy một quả thận cứu người, kết quả lại thành vinh hạnh của anh.

Kiểu như được cứu Trương Văn Thao là một loại bàn ơn vậy.

Còn gì vô liêm sỉ hơn thế này nữa không?

Nhưng mà từ trước tới nay, hai nhà Lý Triệu vẫn luôn dùng cái loại phương thức thế này.

Chỉ có vô sỉ hơn, chứ không có gì là vô sỉ nhất.

“Không nói cái khác, đây chính là cha của Quân Quân đó, các người nhẫn tâm nhìn thấy cha của Quân Quân như vậy sao?”

Lý Tử Nhiễm nhìn đám người Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc.

Bọn họ rất yêu thương Quân Quân.

“Quân Quân thì sao? Dù thế nào đi nữa, đó cũng là mầm mống của Diệp Quân Lâm! Con bé đó với Diệp Quân Lâm kiểu gì cũng liên lụy chết cháu cho xem!”

Ngô Mộc Lan nói.

Lý Tử Nhiễm càng thêm sửng sốt.

Thì ra bọn họ không phải là đặc biệt tốt với Quân Quân sao?

Cô hiểu ngay lập tức…

Hoá ra là vì Lâm lão gia tử hết mực yêu thương Quân Quân, cho nên bọn họ mới giả mù yêu thương Quân Quân.

Hiện tại Lâm lão gia tử đã đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Bọn họ lập tức về lại với bộ dạng vốn có.

Chả trách hiện tại ngay cả Quân Quân bọn họ cũng không ngừng liếc mắt một cái...

“Liên lụy cháu cái gì? Sự nghiệp hiện tại của cháu đều là nền tảng của Quân Lâm, ok? Quân Lâm không phải dựa vào cháu nuôi, sản nghiệp của anh ấy có thể cho anh ấy cả đời không cần lo gì rồi!”

Lý Tử Nhiễm tranh luận.

“Sản nghiệp của cậu ta? Liên quan gì tới cậu ta? Hiện tại tập đoàn Vân Đình là của cháu, một xu cũng không liên quan đến cậu ta!”

“Đúng, tập đoàn Vân Đình là họ Lý, liên quan gì với họ Diệp?”

Mọi người trực tiếp phớt lờ Diệp Quân Lâm, một mực nhận định là của Lý Tử Nhiễm.

“Hết cách nói chuyện với mấy người!”

Lý Tử Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn mọi người một cái, sau đó đẩy Diệp Quân Lâm rời đi.

Trong lòng nguội lạnh!

Hoàn toàn nguội lạnh!

Lý gia là như thế.

Triệu gia cũng vậy.

Mọi người đều ích kỷ như nhau.

Chỉ xem xét lợi ích của riêng mình.

Thậm chí có thể không từ thủ đoạn!

Nhìn hai người rời đi.

“Ông bà nội, bây giờ cháu cảm thấy Tử Nhiễm đã đánh mất chính mình rồi! Mọi người nghĩ xem, một thằng què bị mất một quả thận với một đứa bé, làm sao có thể được? Em ấy chính là chủ của tập đoàn Vân Đình kia mà!”

Triệu Quân Phi nói.

“Chẳng phải sao, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó hủy trong tay thôi!”

Cha mẹ Trương Văn Thao nói.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Ngô Mộc Lan cũng có mối lo lắng này.

Triệu Kiến Quốc cũng đăm chiêu gật gật đầu.

“Cháu cảm thấy, mọi người kéo tập đoàn Vân Đình vào tay mới tốt!”

“Cơ nghiệp lớn như vậy không thể để hủy hoại như vậy được?”

Triệu quân Phi đề nghị.

“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy! Tử Nhiễm một mình điều hành một doanh nghiệp lớn như vậy rất khó mà, nhất là hiện tại.”

“Đúng, để một gia tộc nắm giữ cũng tốt hơn để trong tay một người.”