Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1368: Trẻ Con Nói Lung Tung Thôi

“Diệp Quân Lâm sẽ xuất hiện? Cô bé cháu cũng quá ngây thơ rồi đi?”

“Cha cháu, anh ta đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện được?”

Lý Chính Thạc bóc trần lời nói của Quân Quân một cách vô tình.

Chuyện Diệp Quân Lâm chết, ai không biết ai không rõ?

Quân Quân lại cố chấp trừng mắt nhìn Lý Chính Thạc: “Chú nói bậy! Cha cháu còn sống! Cháu còn gọi điện thoại cho cha rồi!”

“Hừ, mấy người xấu chờ mà xem! Cha cháu sẽ tới ngay thôi, cha sẽ dạy cho các người một bài học!”

Quân Quân hung dữ nhìn mọi người.

Nhưng không ai để ý tới lời nói của cô bé.

“Lý Tử Nhiễm, bình thường cô dạy cho đứa nhỏ những lời nói dối kiểu này? Diệp Quân Lâm rõ ràng đã chết rồi, cô lại nói là còn sống? Có thú vị không?”

Lý Tử Nhiễm vừa định nói chuyện, Quân Quân với giọng bé sữa nổi giận nói: “Đám kẻ ngốc các người, cha thật ra vẫn chưa chết, là cố ý lừa các người thôi!”

“Hả?”

Nghe vậy, Lý Chính Thạc ngẩn người, anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Lý Tử Nhiễm trừng mắt nhìn mọi người một cái nói: “Quân Quân đừng nói nữa, mẹ sợ con nói tiếp sẽ doạ hết bọn họ mất! Chồng tôi còn sống, anh ấy sẽ tìm đến các người thôi!”

Lần này, sắc mặt mọi người thay đổi kịch liệt.

Một số người thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh.

Nếu Diệp Quân Lâm còn sống, đó chính là sự uy hϊếp.

Nó sẽ gây nguy hiểm cho họ.

Chu Oánh Oánh cũng thuận thế nói: “Không sai, con trai tôi còn sống! Các người không ngờ tới phải không? Khi thằng bé tìm tới các người, các người sẽ biết thế nào là đáng sợ.”

Mọi người càng hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch.

Nếu đây là sự thật thì sẽ ra sao?

“Lý Tử Nhiễm, cô nói bậy cái gì thế? Người đâu, tách mấy người Lý Tử Nhiễm ra! Chỉ để lại một mình đứa con của Diệp Quân Lâm!”

Lý Chính Thạc tức giận hét lên.

Thuộc hạ của anh ta đi lên tách Lý Tử Nhiễm ra khỏi Quân Quân.

Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh lập tức khóc thành tiếng.

“Bà nội, mẹ không cần lo, cha sẽ đến cứu con thôi!”

Vẻ mặt của Quân Quân lại bình tĩnh.

Cuối cùng hai bên bị buộc phải tách ra.

Hai người Lý Tử Nhiễm bị bắt tới nơi khác, trong hội trường chỉ còn lại Quân Quân.

Mặc dù trò hề vừa được giải quyết, nhưng nhiều người vẫn thở hổn hển.

Diệp Quân Lâm còn sống, ai cũng không dám tưởng tượng.

Thậm chí ngay cả trán Lý Chính Thạc cũng toát ra mồ hôi lạnh, anh ta lấy khăn tay ra lau đi.

“Trẻ con nói lung tung thôi! Nhìn xem các người bị doạ kìa!”

Williams khinh thường nhìn mọi người.

“Oành!”

Nhưng một giây sau, tiếng động kinh thiên động địa vang lên.

Toàn bộ hội trường lắc lư, mọi người bị lắc đổ nghiêng đổ ngả.

Mọi người là hét, nhìn về phía sau.

“Ầm bùm!”

Cánh cửa lớn của hội trường bị đạp mở tung.

“Rầm!”

Đáng sợ hơn là một bức tường đã hoàn toàn sụp đổ!

Bên ngoài có người trực tiếp đẩy sụp bức tường này!

Quá sốc!

Mọi người đều đắm mình trong cơn sốc.

Một giây sau, mọi người chỉ nhìn thấy đám người đông nghịt áp sát tới.

Mặc đồ đen.

Đường đao.

Mặt nạ.

Đối với những người này.

Mọi người vừa quen thuộc mà lại xa lạ.

“Trấn Thiên điện!”

“Là người của Trấn Thiên điện!”

Lý Chính Thạc là người đầu tiên nhận ra, không khỏi kinh hô.

Mặc dù Trần Vô Đạo “chiến thắng” Trấn Thiên điện, nhưng bóng ma Trấn Thiên điện mang đến cho mọi người thì vẫn còn.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng!

Người của tập đoàn tài chính Lý gia Tinh Quốc vội vàng bảo vệ Lý Chính Thạc.

Các cao thủ của tập đoàn tài chính Vàng Đen cũng lập tức cảnh giác, nghiêm túc chờ đợi.

Những người khác đều bối rối vô cùng, kinh hoảng nhìn đám người Trấn Thiên điện hùng hổ.

“Là cha, cha đến để cứu mình rồi! Ye!”

Quân Quân hoan hô nhảy nhót lên.

“Xuy!”

“Xuy!”

“Xuy!”

...

Không chỉ như thế, hiện trường hội đấu giá lại xuất hiện một nhóm cao thủ của Trấn Thiên điện.

Bọn họ đã sớm trực sẵn rồi, chỉ đợi giây phút này đến thôi.