Lý Chính Thạc lộ ra độ cong tàn nhẫn khát máu, cả người sát khí ầm ầm.
Khiến người Lý gia nhịn không được mà chiến tranh lạnh!
Tập đoàn tài chính Lý gia Tinh Quốc thực sự có thủ đoạn tàn nhẫn, rất nhiều người không dám trêu chọc.
Trêu chọc bọn họ sẽ có kết cục rất tồi tệ!
Cho nên ở phương Đông, tập đoàn tài chính Lý gia là một tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Lý Chính Thạc vỗ vỗ bả vai Diệp Lăng Thiên: “Cứ hợp tác tốt với chúng tôi, không thiếu chỗ tốt cho các người đâu!”
Nguyện vọng lớn nhất của Diệp Lăng Thiên chính là lao ra khỏi Đại Hạ, đi ra quốc tế.
Lý gia có thể giúp ông ta thực hiện.
Cho nên ông ta cam tâm tình nguyện làm chân chó cho những người nước ngoài như tập đoàn Tam Hưng nhà, hỗ trợ họ tất cả mọi chuyện ở Đại Hạ.
Động tác của tập đoàn Tam Hưng mãnh liệt, thanh thế to lớn.
Nhanh chóng xâm nhập vào thị trường với đà hủy diệt và tạo dựng vị thế vững chắc.
Làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng.
Đầu tiên là miền Bắc.
Tiếp theo là miền Nam.
Rất nhanh bước chân đã đến Giang Hải, Giang Bắc.
Tập đoàn Vân Đình bị tập đoàn Tam Hưng dồn ép thảm khốc.
Nhiều lần đối đầu trực tiếp, tập đoàn Vân Đình đều thua trận.
Đối phương quá mạnh!
Đây còn là tập đoàn Vân Đình hiện giờ rồi đó, nếu mà là tập đoàn Vân Đình trước kia, sợ là bị người ta một phát nuốt chửng luôn rồi.
Cùng lúc đó, tập đoàn Lăng Thiên cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp gây khó khăn.
Dưới sự liên thủ công kích của hai tập đoàn lớn, tập đoàn Vân Đình tổn thất nghiêm trọng.
Tất cả các nguồn lực đường đi đều đã bị cắt đứt, giá trị thị trường bốc hơi nghiêm trọng...
Điều thảm hơn chính là nhân viên tập đoàn Vân Đình có rất nhiều lệnh cấm, ngay cả cơm áo gạo tiền cũng trở thành vấn đề.
Thậm chí thỉnh thoảng còn bị đủ loại đe dọa...
Các nhân viên đều tranh nhau rút lui.
Trước không nói đến vấn đề tiền bạc sinh tồn, nếu tiếp tục làm việc, mạng cũng không còn.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, có tới hơn trăm giám đốc điều hành từ chức, nhân viên còn vô số kể.
Tập đoàn Vân Đình bị ảnh hưởng nặng nề hơn bao giờ hết.
Nội bộ hỗn loạn không ngừng.
Áp bức từ chế tài bên ngoài.
Công ty đang gặp nguy hiểm.
Tập đoàn Tam Hưng còn quang minh chính đại đến đào người, trong nháy mắt lại không ít người rời đi.
Diệp Lăng Thiên cũng nhìn đến sợ ngây người.
Tập đoàn Tam Hưng thật sự có quá nhiều thủ đoạn hèn hạ.
Bọn họ không cần phải lo lắng về danh tiếng.
Chỉ biết dùng các loại thủ đoạn hèn hạ đê tiện để áp bức tập đoàn Vân Đình.
Các giám đốc điều hành như Phương Tử Tình thường xuyên bị quấy rối.
Chỗ ở đã sớm bị đào ra, phòng ở chỗ nào cũng bị lật tung qua.
Bao gồm cả quần áo của cô ta nằm rải rác khắp nơi, chỗ nào cũng có.
Người khác còn tệ hơn cô ta.
Vật nuôi trong nhà bị gϊếŧ, máu vương vãi khắp nơi.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí là đe dọa tới tính mạng.
Không ai có thể chịu đựng được!
Cuối cùng, tập đoàn Vân Đình phải triệu tập hội đồng quản trị.
“Lý tổng, chúng ta đấu không lại tập đoàn Tam Hưng! Trước mắt mà nói chúng ta không có biện pháp gì, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ điên lên mất!”
...
Mọi người trong hội đồng quản trị đều cuống cà kiêng lên.
Phương Tử Tình cũng cắn răng nói: “Chênh lệch của chúng ta quá lớn, loại chênh lệch này không phải nói cố gắng là có thể bù đắp! Huống chi bọn họ là cố tình nhắm vào! Tử Nhiễm, mình sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Lý Tử Nhiễm chẳng lẽ không cuống?
Cô lo lắng hơn bất cứ ai khác!
Một công ty lớn như vậy ngừng hoạt động, cô là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
“Mọi người có đề nghị gì không?”
Lý Tử Nhiễm hỏi.
“Chúng tôi đã bàn bạc rồi, tìm tập đoàn Tam Hưng đàm phán trao đổi đi!
“Đúng, tập đoàn Tam Hưng đưa ra điều kiện thì chúng ta đáp ứng cái đó, cho dù điều kiện có quá đáng cũng tốt hơn bây giờ mà!”
Đây là ý kiến nhất trí của các giám đốc.
Lý Tử Nhiễm suy nghĩ một chút nói: “Được, vậy tôi sẽ đi tìm tập đoàn Tam Hưng nói chuyện!”
Sau đó thư ký liên lạc với tập đoàn Tam Hưng.
Đối phương đồng ý.
Lý Chính Thạc muốn tự mình thương lượng với Lý Tử Nhiễm.