Bọn họ coi như đã được mở mang kiến thức.
Ví dụ, thành viên Trấn Thiên điện gần như là không tồn tại trên thế giới này.
Nhưng nghe được chuyện về ân sư của Diệp Quân Lâm, anh ta vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.
Một gia tộc được liệt là danh sách cấm kỵ?
Sinh ra là người có tội?
Tiếp xúc với họ sẽ bị hình phạt chung tôi?
Dòng tộc này phải phạm phải tội lớn đến mức này mới bị trừng phạt đến mức này.
“Bí mật ở trong tù tôi vẫn chưa từng nói với ai hết, hiện tại ngẫm lại là ân sư đã cứu tôi hai lần rồi.”
Diệp Quân Lâm thở dài.
Thế giới này vẫn rất tươi đẹp.
Có nhiều người xấu, nhưng cũng nhiều người tốt.
Cũng có nhiều người đối xử tốt với anh.
Có những người còn không cả quen biết.
Vì những người này, anh cũng phải sống, cố gắng điều tra đến cùng.
“Vậy anh không định đi thăm ông ấy sao?”
Bắc Thiên Vương hỏi.
“Lúc ấy tôi được tuyển đi, ông ấy đã dặn dò tôi - từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không quen biết gì với tôi.”
Diệp Quân Lâm mang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cho nên tiếng sư phụ này tôi chỉ có thể gọi trong lòng!”
“Bây giờ anh mạnh cỡ nào?”
Bắc Thiên vương hỏi.
“Với thể chất trước mắt của tôi mà nói, độc của Huyết Vương điện hẳn là không có tác dụng gì với tôi.”
“Hít!”
Bắc Thiên vương hít sâu một hơi.
Chí độc của Huyết Vương điện phải mất mấy chục năm trời và bỏ vô số nhân lực tài chính mới chế tạo ra được.
Thế nhưng lại không có uy hϊếp gì với Diệp Quân Lâm...
Cho nên Diệp Quân Lâm bây giờ mạnh cỡ nào?
Sợ là Trần Vô Đạo ở trước mặt anh, ngay cả một ngón tay của anh anh ta cũng không tiếp được ấy chứ?
Chưa kể đến việc đánh bại anh ta.
Buồn cười chính là Trần Vô Đạo vẫn cảm thấy mình mạnh hơn, còn muốn đánh một trận nữa với Diệp Quân Lâm.
Ngày xưa anh mạnh hơn anh ta.
Bây giờ anh lại mạnh hơn trước nhiều.
Anh ta còn có cơ hội?
Giờ phút này Trần Vô Đạo cũng không nhàn rỗi.
Lực chú ý vẫn đặt vào Trấn Thiên điện.
Mặc dù Viêm Long Vệ nói không được động vào Trấn Thiên điện.
Nhưng Trần Vô Đạo vẫn không nhịn được sự tò mò.
Anh ta là một si võ, cực kỳ điên cuồng với võ thuật, là một tên cuồng chiến đấu không hơn không kém.
Nơi nào có cao thủ đứng đầu là có thể hấp dẫn anh ta.
Hơn nữa nghe được Trấn Thiên điện có một Bắc Thiên vương chủ võ, thực lực vô địch.
Trần Vô Đạo liền chú ý tới anh ta.
“Tôi muốn đánh bại anh ta, sau đó khiến anh ta chịu dưới quyền tôi.”
Lúc này, Thất Sát đến báo: “Chiến thần, bên ngoài có một người trung niên chỉ đích danh muốn gặp ngài!”
“Được, theo tôi ra ngoài xem sao!”
Trần Vô Đạo vội vàng đi ra ngoài.
Bên ngoài, có một người trung niên mặc bộ Đường trang màu trắng.
Khuôn mặt tuấn tú, khí chất nho nhã.
Ông ta có một cảm giác siêu thoát khỏi thế tục.
“Sư phụ!”
Nhìn thấy ông ta, Trần Vô Đạo lập tức nghiêm túc kính trọng.
Người đàn ông trung niên vỗ vỗ Trần Vô Đạo: “Tốt lắm, ngồi lên vị trí Chiến thần rồi!”
“Vô Đạo không làm mất mặt sư phụ!”
Trần Vô Đạo khom lưng nói.
Sư phụ Trần Vô Đạo gật đầu: “Ừm, rất tốt. Diệp Quân Lâm cậu ta xuất thân là một thằng con ngoài giá thú, sao có thể sánh với danh môn phía sau con chứ? Nếu con thua thì chính là mất mặt danh môn chúng ta đó!”
“Thế nhân đều nói Hàn môn sinh quý tử, danh môn nhiều kẻ bại, nhưng điều ta muốn chứng minh chính là thời đại này hàn môn khó cho ra quý tử! Người không chính thống không thể chiến thắng được người xuất thân danh môn!”
Giọng điệu của sư phụ Trần Vô Đạo kích động, dường như đang chứng minh một chân lý với người đời.
“Cho nên khi sư phụ biết vị trí Chiến thần Côn Luân bị một thằng không chính thống lấy đi, sư phụ đã vô cùng tức giận! Nhiều lần bảo con đi thách thức cậu ta! Lần này cuối cùng cũng có cơ hội!”
Trần Vô Đạo cười nói: “Đúng ạ, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Quân Lâm là sinh ra từ thế gia đứng đầu Đại Hạ, nhưng không biết thế gia đứng đầu Đại Hạ so với thân phận bối cảnh của con mà nói căn bản không tính là cái gì!”
Người đàn ông trung niên mỉm cười vui vẻ.
Quan trọng nhất chính là ông ta họ Phó.