Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1308: Toàn Thế Giới Sôi Sục

“Tin tức gì? Mau nói!”

Đám người Watanabe Tenichi hỏi.

“Tin tức của Diệp Quân Lâm đã có, anh ta cùng với người hộ tống anh ta đã bị diệt hoàn toàn, không có ai sống sót!”

“Nhưng bên chúng ta cũng tổn thất nghiêm trọng! Trên cơ bản đám kẻ điên ở nhà tù Bắc Mạc đều chết hết, chỉ có mỗi Tử Thần sống sót!”

“Còn Tử Thần đâu?”

Watanabe Tenichi hỏi.

“Biến mất không thấy đâu!”

“Xem ra tên này đúng là một con thú dữ, cho dù dùng độc cũng không khống chế được cậu ta! Vậy thì tùy cho cậu ta đi đi, chờ đến lúc dùng đến cậu ta thì lại bắt về. “

Watanabe Tenichi mỉm cười.

Sau khi nhìn thấy chứng cứ xác thực, bọn họ kết luận nhóm người của Diệp Quân Lâm đã bị diệt hoàn toàn.

Không ai sống sót!

“Ha ha ha, Diệp Quân Lâm, cậu rốt cục cũng chết rồi! Có biết cậu sống chướng mắt thế nào không? Cuối cùng cậu cũng chết rồi ha!”

“Người đâu, truyền tin tức Diệp Quân đã chết ra ngoài!”

“Mặt khác, chúng ta mở tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm!”

...

Sau khi tin tức cựu Chiến thần Côn Luân của Đại Hạ chết ở Bắc Mạc truyền ra, cả thế giới sôi trào.

Vô số thế lực tổ chức vui sướиɠ muốn chết.

Người đàn ông đã đàn áp họ trong nhiều năm đã biến mất.

Sau này họ muốn làm gì thì làm?

Không ai có thể cản nữa!

Càng không cần phải sợ bất cứ ai.

Trên dưới Đại Hạ càng bùng nổ hơn!

Lúc trước khi tin Diệp Quân Lâm phản bội truyền ra, có người chửi rủa, có người bỏ đá xuống giếng.

Nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ.

“Bất công! Bất công lớn nhất trong lịch sử! Chiến thần Côn Luân chết không đáng mà!”

“Cậu ấy bị kẻ xấu hãm hại! Các người nhìn không ra sao?”

...

Có vô số người cầu nguyện cho Diệp Quân Lâm.

Đương nhiên cũng có vô số người mắng mỏ.

“Chết thật tốt!”

“Phản đồ thì nên có kết cục này!”

“Tôi đốt pháo mừng anh ta chết đây!”

Trăm đại hào môn Giang Hải nghe được tin, vui mừng nở hoa.

Giờ không ai là chủ của bọn họ nữa.

Rất nhiều gia tộc ở Kinh Thành cũng như thế.

Đặc biệt là Diệp gia khi biết tin.

“Ha ha ha...”

Tiếng cười lan tỏa khắp nơi.

Vẻ mặt Diệp Lăng Thiên phấn khích: “Tôi nói không sai chứ? Cậu ta rời khỏi Đại Hạ sẽ chết ngay!”

“Ranh con mày còn muốn đấu với tao? Còn muốn đại nghĩa diệt thân? Không có khả năng!”

Long Ngạo Tình cũng mang vẻ mặt hưng phấn: “Con trai, con đã thấy chưa? Diệp Quân Lâm thằng súc sinh đó chết rồi! Có người báo thù cho con rồi!”

Long gia cũng như vậy.

“Diệp Quân Lâm, mày phế chân tay tao, mày lại mất mạng rồi, ha ha ha...”

Long Cuồng Phong cười to nói.

Trong một căn cứ nào đó.

Thất Sát báo cáo: “Chiến thần, Diệp Quân Lâm đã chết rồi!”

Vẻ mặt Trần Vô Đạo vô tư: “Một bại tướng mà thôi, chết thì chết.”

...

Khi nhóm người Lý Tử Nhiễm, Chu Oánh Oánh nghe được tin thì cả người chấn động.

Cả Lý Tử Nhiễm đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trong đầu cô vang lên những lời Diệp Quân Lâm dặn dò.

Bảo cô đừng nói ra ngoài.

“Mẹ, tiếp theo chúng ta cần giả vờ một thời gian.”

Lý Tử Nhiễm dặn dò.

“Mej hiểu, cũng may Quân Lâm thông báo trước, nếu không chắc mẹ nhảy lầu mất!”

Chu Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm.

Lý Tử Nhiễm lại mỉm cười: “Quân Lâm làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, anh ấy nhất định vẫn có thể trở về! Con sẽ đợi anh ấy! Chúng ta đều không cần rời khỏi Đại Hạ!”

Vốn Lý Tử Nhiễm còn rất lo lắng.

Ngược lại, sau khi xảy ra chuyện như vậy, cô thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Quân Lâm tuyệt đối là người cẩn thận.

Anh ta làm việc gì khẳng định là có lý của anh.

“Người đời đều cho rằng chồng con đã chết, chỉ có chúng ta biết anh ấy còn sống, chúng ta phải giữ bí mật!”

“Con chờ mong anh ấy trở về, nhất định có thể quân lâm thiên hạ!

Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh liếc nhau, đều nở nụ cười.

Cảm giác có hy vọng thật tốt.