“Toàn quân các người bị diệt hết rồi, làm nhiều như vậy, chẳng phải đều vô ích hết rồi sao?”
“Làm nhiều như vậy vì một thằng què, một đám ngu xuẩn!”
Tử Thần mỉm cười.
Đừng nói là vào được cái trấn nhỏ hoang vắng này của Bắc Mạc.
Ngay cả khi Diệp Quân Lâm có trở về Đại Hạ, anh ta cũng có thể gϊếŧ chết.
Cho nên anh ta cảm thấy đám người Chiến thần Diêm La này đều là kẻ ngốc.
Làm mấy thứ vô dụng.
Kết quả, hy sinh vô ích mà thôi.
Diệp Quân Lâm nằm ở lối vào trấn nhỏ, vẻ mặt bi thương.
Đây là khoảnh khắc bất lực nhất trong cuộc đời anh.
Tận mắt chứng kiến một nhóm người chết vì anh.
Ngoại trừ trơ mắt nhìn ra thì anh không làm được cái gì hết.
Đáng ghét!
Anh muốn gào thét, cổ họng lại khàn khàn, không kêu được.
Anh muốn gϊếŧ người, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được.
Những người quen thuộc và những người xa lạ này, ân tình với anh to lớn như trời, anh thật sự khó mà trả được.
Chỉ có báo thù!
Ánh mắt Tử Thần dừng trên người Diệp Quân Lâm, từng bước từng bước đi về phía anh.
Khoảng cách trăm mét, Tử Thần đi tới gần như chỉ trong nháy mắt.
Nhìn Diệp Quân Lâm không thể động đậy trên mặt đất, anh ta nở nụ cười.
“Chết nhiều người như vậy, có ích không? Còn không phải vô dụng như nhau!”
Tử Thần cười lạnh nói.
Diệp Quân Lâm lại dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm anh ta: “Mày sắp chết tới nơi rồi!”
“Ha ha ha ha... Tao sẽ tin sao? Ở Bắc Mạc còn có người có thể gϊếŧ được tao?”
Cũng không phải Tử Thần khoe khoang, nhiều người bắt như vậy cũng không bắt được anh ta.
Chứ đừng nói là gϊếŧ anh ta...
“Diệp Quân đi chết đi!”
Bàn tay Tử Thần như núi, áp ngang mà xuống.
“Oành!”
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ tung giữa không trung.
“Rầm!”
Ngực Tử Thần gặp phải một lực lớn khủng bố.
“Phốc!”
Trong nháy mắt, anh ta bị đánh bay ra ngoài, miệng hộc máu.
“Xuy!”
Lùi khoảng mười bước anh ta mới dừng lại.
Dưới chân xuất hiện những vết nứt dày đặc.
Vẻ mặt của anh ta là vẻ không thể tin được.
Quần áo trước ngực rách tả tơi, trên ngực hằn một bàn tay đỏ như máu.
Phải biết rằng cơ thể Tử Thần được xưng là đao thương bất nhập.
Trước đó nhiều cao thủ như vậy nhưng đều không để lại tý dấu vết nào trên người anh ta.
Hiện giờ, một quyền đã để lại dấu...
Không cho anh ta cơ hội, bóng người áo đen bức tới gần.
“Rầm!”
Một quyền cuồng bạo như quả pháo hạng nặng phát nổ.
“Tìm chết!
Tử Thần hồn nhiên không sợ hãi, cũng tung quyền.
“Ầm bùm...”
Hai bên vừa giao nhau đã kinh thiên động địa, giống như đạn pháo trên trời rơi xuống, ầm ầm vang trời.
“Rắc...”
Nhưng một giây sau, cả cánh tay Tử Thần nổ tung, xương thịt vỡ vụn khắp cả.
Thật không thể tin được!
Tử Thần tuyệt đối không ngờ rằng thân thể cứng rắn như sắt của anh ta lại nổ tung...
Đối phương mạnh cỡ nào?
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
“Ách a!
“Ách a!”
“Ách a!”
Đối phương không cho Tử Thần bất kỳ cơ hội phản ứng nào, lại mấy quyền đập tới.
L*иg ngực Tử Thần sụp xuống, máu tươi tuôn ra.
Hai bả vai trực tiếp chìm hơn một nửa.
Tuy nhiên, đây chỉ là bắt đầu...
“Rầm rầm rầm...”
Người kia căn bản không thương sót, nắm tay giống như cuồng phong bão táp đánh lên người Tử Thần.
“Bụp bụp bụp bụp...”
Thân thể Tử Thần nổ hết hố máu này đến hố máu khác.
Cuối cùng, cơ thể anh ta đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Anh ta bị đau tới chết.
Tử Thần ngã xuống, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, anh ta chết như thế nào?
Anh ta bất khả chiến bại.
Anh ta vô địch ở Bắc Mạc.
Hơn mười quốc gia liên thủ với nhau mới có thể bắt được anh ta, vì sao giờ phút này lại bị người ta đánh đến tan tác, sụp đổ...
Người này có dáng người thấp bé, mặc một bộ đồ đen, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen.
Chiếc mặt nạ có nửa bên là hình ma quỷ, nửa bên là hình thiên thần.
Cùng lúc đó, có vô số người mặc đồ đen từ trong trấn đi ra, cùng ăn mặc như người này.
“Bịch!”
Người mặc đồ đen đột nhiên quỳ xuống trước Diệp Quân Lâm.