“Gϊếŧ!”
Nhóm người Diệp Trấn Lân vội vàng gϊếŧ tới.
Vây chặt lấy Tử Thần.
“Diêm La cõng chiến thần chạy!”
Diệp Trấn Lân hét lớn.
Nghe vậy, Diêm La cõng Diệp Quân Lâm bỏ chạy.
Tử Thần chỉ cười khinh miệt.
Dưới tông sư đều là con kiến hôi.
Những người này đừng nghĩ cản được anh ta!
“Rầm!”
“Phốc!”
“Rầm!”
“Phốc!”
...
Gia Cát Thanh cùng mấy chục cao thủ của tam đại trùm, anh ta đánh phát nào chết phát đấy.
Không đến ba mươi giây, toàn bộ đều bị anh ta đánh chết dưới lòng bàn tay.
Diệp Quân Lâm được Diêm La cõng ngược trên người, trơ mắt nhìn từng người anh em vô danh ngã xuống.
“Ông liều mạng với mày!”
Diệp Trấn Lân lốm đốm tóc bạc nhấc trường đao lên, hung hăng chém xuống.
“Rầm!”
Chỉ là một tay Tử Thần đã túm lấy cổ ông ta.
“Răng rắc!”
Dùng sức vặn một cái, gãy...
“Bụp!”
Tử Thần còn ném Diệp Trấn Lân lên, đấm một phát xuyên qua thân thể, máu tươi phun ra.
Thân thể Diệp Trấn Lân bị ném ra xa mấy chục mét rồi mới rơi xuống đất.
Diệp Trấn Lân nuốt cơn tức này xuống trước, ông ta cố nặn ra tiếng: “Nhất định phải bảo vệ Chiến...”
“Hự!”
“Ông đây liều mạng với mày!”
Ba ông trùm và Gia Cát Thanh nhấc chiến đao xông lên.
Nhưng kết quả...
Gia Cát Thanh chết.
Ba ông trùm Giang Hải chết!
Mỗi người cầm trường đao trên tay, cho dù chết, cũng không muốn quỳ xuống.
“Rầm!”
“Rầm!”
Trong sân chỉ còn lại hòa thượng Long Hổ.
Hai người xem như là cường giả nhất trong nhóm người này, là phạm trù của cường giả cấp thần.
Hai người vẫn có thể đánh với Tử Thần.
“Rầm!”
“Rầm!”
Côn sắt trong tay hai người đánh vào người Tử Thần, vậy mà có thể ép anh ta lui.
“Chết đi!”
Trong đôi mắt Tử Thần bắn ra hai tia lạnh lẽo.
“Rắc!”
“Rắc!”
Anh ta thế nhưng cứng rắn bẻ gãy côn sắt của hòa thượng Long Hổ.
“Phốc!”
“Phốc!”
Long Hổ hòa thượng hai người bị đánh bay ra, thân thể mỗi người xuất hiện một cái lỗ màu...
Đến lúc này!
Mấy trăm người đến hộ tống Diệp Quân Lâm đã bị diệt hoàn toàn.
Không ai sống sót!
Tất cả đều chết trên đường xung phong!
Tất cả đều là anh hùng có tinh thần bất khuất!
Tất cả đều là anh hùng cái thế!
Cho dù đều là một nhóm người thô tục mang mùi giang hồ.
Nhưng tốt hơn nhiều so với đám ngụy quân tử cao quý nham hiểm giả dối kia!
Phải trái rõ ràng trước mặt, bọn họ đều có thể đứng ra.
“Chiến thần sắp tới rồi!”
Chiến thần Diêm La đã nhìn thấy thị trấn phía trước.
Chỉ còn 100 mét nữa.
Chiến thần Diêm La vẫn đang chạy nước rút bằng hết sức lực của mình.
Diệp Quân Lâm được cõng nhìn thấy Tử Thần đuổi theo.
“Bộp bộp bộp...”
Tốc độ của anh ta thực sự rất nhanh.
Trong nháy mắt đã đuổi kịp bọn họ.
Nhìn chỉ còn có mấy chục mét nữa, Chiến thần Diêm La cảm thấy không cam lòng.
Chỉ còn một bước nữa là đến rồi!
“Anh không phải là người của Lang Quốc sao? Còn muốn bảo vệ cho kẻ thù của mình?”
Tử Thần từ từ nói.
“Một cỗ máy gϊếŧ người như mày sẽ không hiểu đâu, Chiến thần Côn Luân là người tai ngưỡng mộ nhất...”
Chiến thần Diêm La đột nhiên biểu đạt ý thật trong lòng.
Trong lúc nói chuyện, đột nhiên Chiến thần Diêm La trực tiếp ném Diệp Quân Lâm ra.
“Rầm!”
Không nghiêng lệch, Diệp Quân Lâm bị ném đến lối vào của trấn nhỏ.
“Mày tìm chết!”
Tử Thần biết bị lừa, anh ta rống giận xông về phía Diệp Quân Lâm.
“Rầm!”
Nhưng Chiến thần Diêm La xông lên, gắt gao ôm lấy thắt lưng Tử Thần, không cho anh ta tiến lên một bước.
“Chết!”
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
...
Tử Thần tức giận nện một quyền vào sau lưng Chiến thần Diêm La.
“Phốc!”
...
Chiến thần Diêm La phun máu tươi.
Nhưng anh ta mỉm cười.
“Các anh em, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi!”
Anh ta hét lên.
Tử Thần nện tiếp mấy chục quyền, đập anh ta tận xác.
Diệp Quân Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn...
“Vào trấn rồi thì sao?”
Tử Thần nhìn về phía Diệp Quân Lâm.