Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1303: Tôi Nhất Định Cho Máu Nhuộm Trời Xanh

Toàn quân bị diệt!

Trong một khoảng thời gian ngắn.

Những người ở lại ngăn cản Tử Thần đều chết hết.

Không ai sống sót!

Tất cả họ đều rất giỏi!

Không ai lùi bước!

Chỉ vì niềm tin chính nghĩa trong lòng.

Vì phần tình cảm đó của Đại Hạ.

Cho dù chết cũng không tiếc.

“Một đám kiến hôi, cũng xứng ngăn tôi?”

Tử Thần mỉm cười.

Nhiều cao thủ như vậy chỉ cản được anh ta trong mười hai phút.

Trong mười hai phút con người có thể chạy bao xa?

Nhưng khi anh ra định chạy đuổi theo Diệp Quân Lâm.

Sắc mặt của anh ta thay đổi.

Vì anh ta không thể đi bộ.

Anh ta cúi đầu nhìn, nhóm người Lục Khấu Trọng này tuy rằng đã chết.

Nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy chân, cổ chân của anh ta.

Đặc biệt là sau khi chết, cơ thể cứng lại.

Vì vậy, ôm càng chặt hơn.

Tử Thần thế nhưng không thể nhúc nhích được.

Cánh tay và bàn tay của họ như thể đã đóng băng trên chân anh ta.

Ngay cả khi họ chết, họ cũng còn phải quấn lấy kẻ thù, tranh thủ thời gian cho Diệp Quân Lâm.

Đây chính là bản chất kiên cường của đàn ông Đại Hạ!

Dù sống hay chết, cũng là ngạo khí ngút trời.

“Tránh ra!”

Tử Thần gầm lên giận dữ, người anh ta bùng ra một lực lượng, làm mọi người rung chuyển thành từng mảnh.

“Diệp Quân Lâm, anh không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu!”

Tử Thần đuổi theo.

Trong vòng chưa đầy 15 phút.

Mặc dù rất ngắn.

Nhưng đây đều là do mọi người cứng rắn đánh đổi bằng mạng sống của mình!

Thời gian này là vô giá!

Phía bên kia.

Mọi người vội vã đến thị trấn được chỉ định.

Thời gian là mạng sống!

Mọi người đã có thể hình dung ra kết quả của đám người Lục Khấu Trọng ở lại phía sau rồi.

Tử Thần, cường giả cấp tông sư này thật sự là vô địch.

“Còn ba km nữa!”

Chiến thần Diêm La tính toán khoảng cách.

Mọi người đều thấy hy vọng.

Mặc dù không biết có gì trong thị trấn phía trước.

Nhưng mà Diệp Quân Lâm nói, chỉ cần đến nơi là an toàn.

Đó là hy vọng của tất cả mọi người!

“Ầm!”

Nhưng đột nhiên có một tảng đá lớn từ bên cạnh bay tới, đập vào trên xe rầm một tiếng.

Nếu không phải Chiến thần Diêm La phản ứng nhanh, sợ là xe đã bị lật thẳng rồi.

Lúc mọi người vội vàng phản ứng lại, trước mắt đã có thêm một người.

Tử Thần.

Anh ta đến quá nhanh.

Trước khi nhóm người Diệp Quân Lâm đến nơi thì anh ta đã đến ngăn rồi.

“Oành!”

Nhìn thấy Tử Thần, trong đầu mọi người đều oành một tiếng, phút chốc trở nên trống rỗng.

Tử Thần xuất hiện, vậy chứng tỏ số anh em ở lại đều đã chết.

Không ai sống sót!

“Giỏi lắm, mọi người đều rất giỏi!”

“Đàn ông của Đại Hạ ta không có ai là hèn nhát!”

Diệp Trấn Lân hô to.

“Các anh em rất tốt, chúng tôi tất sẽ báo thù cho mọi người!”

Mọi người đồng loạt hô.

“Là Diệp Quân Lâm tôi nợ mọi người! Chờ ngày tôi bình phục, tôi nhất định cho máu nhuộm trời xanh, gϊếŧ sạch tất cả những kẻ tham gia phía sau chuyện này!”

Hốc mắt Diệp Quân Lâm đỏ hoe, cắn răng gầm lên.

Anh thực sự đau lòng!

Đời này chinh chiến vì Đại Hạ, bảo vệ đất nước.

Chính là vì không để cho nhân dân Đại Hạ bị một chút khi dễ nào.

Bây giờ có rất nhiều người ngã xuống vì anh.

Sao anh có thể chịu đựng được?

“Yên tâm, anh không có cơ hội kia đâu! Vì anh sẽ chết thôi!”

Tử Thần cười lạnh nói.

“Diêm La nhất định phải hộ tống chiến thần ra ngoài, chúng tôi ngăn cản thằng này!”

Diệp Trấn Lân nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Thần.

Những người còn lại đều ôm quyết tâm có chết cũng muốn chiến đấu với Tử Thần đến cùng.

Chiến thần Diêm La nhìn mọi người một cái, định lái xe rời đi.

“Oành!”

Tử Thần đột nhiên di chuyển đến trước xe, đập một chân xuống.

“Rầm rắc!”

Đầu xe vỡ vụn.

Phát chân này có thể nói là kinh thiên địa, khấp quỷ thần.

Đầu chiếc xe địa hình bị một cú đập nát...

“Hự!”

Chiến thần Diêm La cũng bị thương!

“Một người cũng đừng hòng đi!”

Tử Thần nhìn mọi người, cười lạnh nói.

Mọi người ở trong mắt anh ta đều là người chết.