Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1270: Huyền Thoại Bất Bại

Trong sân, dáng vẻ Diệp Thần bê bết máu hiện ra trước mắt mọi người.

Lý Tử Nhiễm bịt mắt cô bé.

Chồng cô thật sự mạnh như vậy sao?

Thì ra anh thật sự không sợ Diệp gia hùng mạnh!

Bọn họ thật sự đã trách lầm Diệp Quân Lâm.

Những người khác cũng bị chấn động.

Diệp Thần cường đại như vậy vẫn là thua?

Thật kinh khủng!

“Thứ này cậu tự dùng cho mình đi!”

Diệp Quân Lâm đá bung nắp quan tài ra, rồi ném Diệp Thần vào trong.

“Xoẹt xoẹt...”

Đồng thời anh dùng dao găm khắc một dòng chữ trên bia mộ: Mộ Của Diệp Thần.

“Rầm!”

Sau khi khắc xong, Diệp Quân Lâm cắm tấm bia mộ xuống đất.

Diệp Quân Lâm giây sát Diệp Thần, triệt để phá hủy phòng tuyến tâm lý của Diệp gia.

Hành vi như thế chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Diệp gia đến mức độ cao nhất.

Tôi dập tắt hy vọng tương lai của các người, hiện tại vẫn còn muốn gây hấn với các người!

Diệp gia sắp điên rồi...

Dù sao anh cũng đã hủy diệt tương lai của Diệp gia!

Không, còn có cả tương lai của Long gia nữa!

Trên người Diệp Thần còn ký thác cả Long gia nữa.

Diệp gia và Long gia đều điên lên!

“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!”

Từng vị cao thủ nhao nhao xuất hiện.

Cao thủ thần cấp...

Một.

Hai.

...

Bảy mươi mốt.

Đáng sợ!

Khủng khϊếp!

Mười tám quốc gia nước ngoài miễn cưỡng gom đủ hơn trăm cao thủ cấp thần.

Nhưng Diệp gia và Long gia lại có được bảy mươi mốt cao thủ cấp thần.

Đây chính là nội tình của thế gia số một và thế gia số hai Đại Hạ.

Cao thủ cấp thần ngoại trừ có đặc điểm chiến lực siêu cường ra, còn có đặc điểm khác chính là tuổi thọ của cao thủ cấp thần vượt qua người bình thường.

Dù sao, những cao thủ này cũng có tinh khí và huyết khí vượt xa người bình thường.

Cho nên chốc lát có không ít cường giả xuất hiện!

Diệp Thần mang theo hy vọng của bọn họ, hiện tại bị Diệp Quân Lâm giây sát.

Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua!

Cho nên nói Diệp Quân Lâm đã hoàn toàn chọc giận Diệp gia và Long gia rồi!

“Tôi muốn cậu phải chết!”

Long Chiến Dã hét lớn.

Diệp Lăng Thiên càng điên hơn: “Thật sự cho rằng tao không dám gϊếŧ mày sao?”

Đối mặt với áp lực của nhiều cường giả cấp thần như vậy.

Diệp Quân Lâm ngược lại vui vẻ.

Có loại cảm giác trở lại cuộc đại chiến với các cao thủ cấp thần của mười tám quốc gia năm đó!

“Tốt, đến tốt lắm!”

Diệp Quân Lâm cười to nói.

“Lão đại, để chúng tôi lên!”

Mấy người Bạch Hổ đồng loạt tiến lên.

Diệp Quân Lâm lại lắc đầu: “Không, đây là việc của tôi, tôi tự làm!”

Trăm cao thủ cấp thần tới gần này anh không để vào mắt.

Cùng lắm thì lại một lần nữa?

Trước kia cũng không phải chưa từng trải qua!

“Còn ai nữa không? Lên cùng nhau luôn đi! Cho tôi tiết kiệm chút thời gian!”

Diệp Quân Lâm ngoắc ngoắc ngón tay.

Kiêu ngạo!

Cuồng vọng!

Đã đến lúc này rồi.

Diệp Quân Lâm thế nhưng vẫn còn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Đây căn bản là không để Diệp Quân Lâm vào mắt mà!

“Mày rất giỏi đánh phải không? Tao ngược lại muốn xem xem mày có thể đánh được bao nhiêu?”

“Cao thủ Diệp tộc tao như mây! Nếu chỗ này không đủ, vẫn có người!”

“Cường giả top 3 bảng Quân đao Đại Hạ, còn có thần bảo vệ của Diệp tộc tao nữa!”

Diệp Lăng Thiên hét lớn.

“Gϊếŧ!”

Gần trăm cường giả cấp thần của hai nhà Diệp Long đồng loạt tấn công Diệp Quân Lâm.

Trận chiến này đánh đến long trời lở đất.

Đám người Bạch Hổ cũng cuồng hét cả lên.

Dường như nhìn thấy huyền thoại bất bại trên chiến trường.

Một lát sau.

Áo trắng Diệp Quân Lâm dính máu.

Xung quanh anh là những người rêи ɾỉ.

Bảy mươi mốt cao thủ cấp thần thua trận hết cả!

Quá mạnh!

Mạnh đến khó tin!

Một người đánh tan nội tình hai nhà Diệp Long!

Tất cả mọi người ở đây đều như phát điên!

“Đây đây đây… Này quá đáng sợ rồi đi!”

“Tôi trước nay chưa từng thấy người mạnh như vậy!”

....

Đây cũng là điều đám người Diệp Lăng Thiên không ngờ tới, Diệp Quân Lâm sẽ mạnh đến mức này.

“Nhưng Diệp Quân Lâm, mày đừng tưởng rằng bọn tao sẽ nhận thua!”

“Mời lão tổ!”

Diệp Lăng Thiên gào lên.