Tương truyền, thực lực của Diệp Thiên Lân đã đạt tới mức người thường không thể tưởng tượng nổi.
Không ngờ lại bại dưới tay Diệp Quân Lâm!
“Cậu… Cậu là ai?”
Diệp Thiên Lân hỏi.
“Tôi là Diệp Quân Lâm! Hôm nay tôi tới quan sát tình hình Diệp gia, ngày mai sẽ đích thân đánh tới cửa lớn Diệp gia, ông cứ quyết đυ.ng phải cái xúi quẩy này, tôi cũng chẳng có cách nào.”
Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nói.
“Diệp Quân Lâm?”
Diệp Thiên Lân nhẩm nhẩm cái tên này.
Đột nhiên có một cái gì đó vang lên.
“Vậy mà là cậu...”
Diệp Thiên Lân tuy ở ẩn ở trong mạch núi phía sau Diệp gia, nhưng vẫn luôn tu luyện võ đạo.
Đối với những chuyện lớn nhỏ của Diệp gia thậm chí là Đại Hạ vẫn biết rõ ràng.
Ông ta biết Diệp Quân Lâm.
“Haiz!”
Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Lân chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi.
Diệp Thần được xưng là thiên tài số một.
Nhưng so với Diệp Quân Lâm thì chẳng là cái gì cả.
Diệp tộc rốt cuộc đã mắc phải tổn thất gì vậy chứ?
“Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến Diệp gia, hy vọng ông không nhúng tay vào! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ ông!”
Diệp Quân Lâm nói xong thì rời khỏi nơi này.
Giờ phút này, tổ trạch Diệp gia đã rối loạn.
Vì tiếng động quá lớn vừa rồi, làm cho bọn họ ý thức được cấm địa bên kia có thể đã xảy ra chuyện gì rồi.
Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần vội vàng chạy tới cấm địa.
“Lão tổ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Quay về đi!”
Diệp Thiên Lân không nói cho bọn họ biết.
Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần hai mặt nhìn nhau.
Chuyện quái gì xảy ra vậy?
Gần đây Kinh Thành hình như đã xảy ra chuyện lớn.
Nơi nào cũng gặp phải những điều kỳ lạ...
Nghe nói tất cả hoàng tộc và vương tộc đều bắt tay tập thể làm chuyện lớn gì đó.
Nhưng đám thế gia bọn họ lại không biết chút gì.
Còn nữa, chuyện Long Cuồng Phong bị phế, bọn họ cũng không tra được gì cả.
Hiện tại lão tổ bên này đều có vấn đề...
“Lão tổ, nếu không có việc gì, vậy chúng tôi ra ngoài trước!”
Hai cha con rời khỏi vùng cấm địa.
“Cha, con cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì đó rồi ấy, mí mắt phải của con cứ giật giật hoài!”
Diệp Thần đã có tia dự cảm không tốt.
Vẻ mặt Diệp Lăng Thiên cũng nặng nề.
“Cha cảm thấy đều là thằng Diệp Quân Lâm này! Cậu ta đúng là một con sao chổi, bên người nào cũng mang theo xui xẻo. Kể từ khi cậu ta xuất hiện chẳng có việc gì tốt đẹp cả! Nghe nói còn muốn tới Diệp gia ta!”
Diệp Thần gật gật đầu: “Con nghe nói ngày mai Diệp Quân Lâm sẽ tới Diệp gia!”
“Ngày mai, cha nhất định phế thằng nhóc này!”
Trong con ngươi Diệp Lăng Thiên hiện lên sát ý khát máu.
Bên kia
Diệp Quân Lâm vừa mới rời khỏi nơi gần Diệp gia.
“Phụt!”
Miệng anh có vị ngọt, khóe miệng có máu tươi tràn ra.
Anh bị thương ư?
Ngay cả Diệp Quân Lâm cũng không biết.
Lão già của Diệp gia kia quả thật mạnh, nhưng chỉ cao hơn điện chủ Huyết Vương điện một bậc.
Anh vẫn có khả năng đối phó dễ dàng.
Nhưng anh vậy mà bị thương rồi!
Độc của Huyết Vương điện!
Diệp Quân Lâm hiểu.
Chất độc vô danh mà Huyết Vương điện cho anh kia lại phát tác, góp phần làm anh bị thương.
“Khụ khụ...”
Trong nháy mắt, Diệp Quân Lâm cảm giác mình suy yếu đến cực điểm.
Còn nghiêm trọng hơn so với lần trước Cao Thành Dự để anh một cái.
Dù sao thì vừa rồi cũng là đại chiến với lão thần tiên Diệp gia.
Một quyền kia, Diệp Quân Lâm cũng phải dùng sức rất nhiều.
Diệp Quân Lâm tiếp tục mạnh mẽ áp chế độc tố lần nữa.
Cơ thể dần dần trở lại bình thường.
Độc này không gây hại gì thực sự cho anh, anh cũng không để tâm đến.
Đến tối.
Kỳ Lân báo cáo: “Chiến thần, thứ ngài muốn đã đến Kinh Thành rồi!”
“Tốt, chuẩn bị cho tốt, ngày mai tới Diệp gia!”
Ngày hôm sau.
Sáng sớm.
Diệp Quân Lâm đưa Chu Oánh Oánh đi tới tổ trạch Diệp gia.
Đồng thời anh gọi điện cho Lý Tử Nhiễm, bảo cô cũng đi tới Diệp gia.
“Được, chúng ta đi tới Diệp gia xem xem cậu ta muốn giải thích cái gì?”
Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nói.