Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1250: Tôi Sẽ Chứng Minh Tôi Mạnh Hơn Cậu

“Được, tôi ủng hộ cậu, mãi mãi đứng ở phía sau cậu!”

Diệp Quân Lâm vỗ vỗ bả vai anh ta.

Ngày hôm sau.

Trong đại trạch Tần gia.

Mọi người đang dùng bữa tại nhà ăn.

Mọi người đều im lặng.

Tần gia có chế độ nghiêm khắc, dù sao cũng là hoàng tộc hàng đầu dưới thế gia, hiện tại đang nỗ lực vươn lên vị trí thế gia.

Có lẽ, không lâu sau, Tần gia sẽ có hy vọng thăng cấp lên hàng ngũ thế gia.

“Ông nội, ông nói tên Tần Vấn Thiên kia có đến không?”

Phá vỡ sự im lặng là Tần Chiến Thiên.

Những người khác không được nói chuyện, cũng không dám nói chuyện.

Nhưng Tần Chiến Thiên thì khác, anh ta có tư cách này.

“Cháu nghĩ nó có thể à? Chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng thôi!”

Tần Long Phi cười nhạt.

Tiếu Yến cười cười nói: “Chiến Thiên, anh để ý tên vô dụng đó làm gì? Cho dù cho anh ta thời gian một trăm năm, anh ta cũng không bằng một phần mười của anh đâu!”

Tiếu Yến có được khuôn mặt và dáng người đẹp mê ly, chỉ liếc mắt một cái thôi là có thể khiến đàn ông thèm rớt dãi.

Khương Di Quân là người đẹp nhất Kinh Thành.

Thì cô ta là người quyến rũ nhất Kinh Thành.

Thích cường giả nhất!

Lúc trước, Thanh Long ngồi vững ở vị trí người thừa kế, nên cô ta mới tốt với anh ta.

Sau khi Thanh Long bị bãi bỏ quyền thừa kế, cô ta xoay người lao vào lòng Tần Chiến Thiên.

Nghe đồn Tiếu Yến từng có kinh nghiệm hẹn hò với không ít người đàn ông.

Nhưng mà Tần Chiến Thiên vẫn chưa buông bỏ cô ta, chỉ có thể nói rõ người phụ nữ này có thủ đoạn, có thể trói chặt lấy trái tim Tần Chiến Thiên.

Vẻ mặt Tần Chiến Thiên lãnh ngạo: “Anh ta ngay cả tư cách làm đối thủ của anh cũng không có, anh làm sao có thể để ý tới anh ta. Anh chỉ là sợ anh ta làm ra vài chuyện mất mặt, mang tiếng xấu cho Tần gia!”

“Không cần quan tâm anh ta! Dù sao anh ta tuyệt đối không dám đến Tần gia gây chuyện đâu! Còn muốn san bằng Tần gia? Người ngu thích nằm mơ!”

“Rầm!”

Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng động lớn.

Ngay sau đó, một tiếng quát lạnh truyền đến: “Tần Chiến Thiên, ra đây chịu chết!”

Tiếng hô vang vọng khắp mọi ngóc ngách của trạch viện Tần gia.

“Quần què gì đây?”

“Thằng này thật sự tới rồi sao?”

Đám người Tần Long Phi đang ăn cơm vô cùng kinh ngạc.

“Tìm chết! Con nhất định phế anh ta!”

Tần Chiến Thiên đứng dậy.

Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy.

Rất nhanh, mọi người Tần gia điều đi tới cửa lớn.

Ngoại trừ Thanh Long ra, còn có năm người khác.

Tạo hình cũng không khác gì Thanh Long, giống như dân tị nạn chạy trốn.

“Sao? Còn tìm người giúp đỡ nữa à? Chỉ bằng sáu người các người mà muốn lật đổ Tần gia?”

“Tìm người giúp đỡ, anh cũng nên tìm người nào đó đắc lực chút chứ! Cả đám nhìn giống như dân tị nạn...”

Tiếu Yến cười lạnh nói.

Thanh Long cười: “Tiếu Yến, con người cô có chút không tốt rồi, ánh mắt quá hạn hẹp, cô mãi mãi không cách nào tưởng tượng, những người đứng ở trước mặt cô đây là người thế nào đâu!”

Ánh mắt Thanh Long lại đảo qua những người Tần gia.

“Tôi cho các người một cơ hội, chỉ cần các người đồng loạt quỳ gối trước mặt tôi, sám hối các việc làm sai trái của các người, tôi sẽ tha cho các người!”

“Nếu không, hôm nay tôi san bằng Tần gia!”

“Ha ha ha...”

Người Tần gia nghe xong, toàn bộ đều cười to.

Thanh Long ở trong mắt bọn họ giống như kẻ ngốc.

“Câm miệng, mày nói cái gì vậy?”

Cha mẹ Thanh Long quát lớn.

“Mày còn muốn san bằng toàn bộ Tần gia? Mày ngay cả cửa ải Chiến Thiên này cũng không qua được!”

Tần Chiến Thiên cười cười nói. “Tần Vấn Thiên anh không nhận thức về bản thân mình được sao? Tám năm trước, anh không thể bắt kịp bước chân của tôi bằng bất kỳ cách nào! Tôi là nỗi sợ hãi của anh, và cơn ác mộng của anh. Hiện tại tôi còn mạnh hơn trước, nếu tính theo bảng Quân đao Đại Hạ, ít nhất tôi cũng lọt vào top 20! Anh lấy cái gì đấu với tôi?”

Lời này vừa nói ra, Thanh Long run rẩy.

Tần Chiến Thiên từ trước đến nay đều là nỗi sợ hãi của anh ta.

“Không! Tôi sẽ đánh bại cậu! Tôi sẽ chứng minh tôi mạnh hơn cậu!”