Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1241: Dân Tị Nạn Và Nữ Vương

Cao Thanh Dự và Lâm Phụng Tiên mang vẻ mặt châm chọc nhìn Diệp Quân Lâm.

Bọn họ ngược lại muốn xem Diệp Quân Lâm sẽ bịa ra chuyện nhảm nhí gì?

“Cái này...”

Diệp Quân Lâm có chút do dự.

“Nói đi! Chắc anh sẽ không nói là mình đi bảo vệ quốc gia đó chứ?”

“Có thể lắm! Loại người này cái gì chả nói ra được!”

Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm nói: “Không sai, việc anh làm quả thật là bảo vệ quốc gia! Anh thực sự không có cách nào khác! Bởi vì đây là hành động cấp cao nhất, cần phải bảo mật. Cho nên anh không có cách nào nói cho em biết được!”

Chỉ là sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, mấy người kinh ngạc, phẫn nộ nhìn anh.

“Em gái, em thấy rồi chứ? Toàn là lời nói dối! Anh nói bảo vệ quốc gia, anh ta còn thật sự dám nói nữa cơ?”

Vẻ mặt Lâm Phụng Tiên phẫn nộ.

Anh ta vốn tính tình nóng nảy, ở Kinh Thành, anh ta là ma vương ai ai cũng nể sợ.

Người như Diệp Quân Lâm là người anh ta ghét nhất.

Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy không đáng tin.

“Em là bảo anh cho em một lời giải thích, không phải bảo anh bịa chuyện lừa em!”

Nước mắt tràn ngập trong mắt Lý Tử Nhiễm, giọng cô khàn khàn.

Lâm Phụng Tiên lạnh lùng nói: “Em gái, quên đi, chúng ta không cần lời giải thích của anh ta! Anh ta cũng không liên quan gì đến em, cũng không liên quan gì đến em bé hết.”

“Không liên quan? Sao lại không liên quan? Đứa bé là con của tôi!”

Diệp Quân Lâm tức giận.

“Tôi nói cho anh biết, em bé tên là Lý Vong Quân! Hiểu không? Tử Nhiễm đã hoàn toàn quên anh rồi, em ấy coi anh đã chết rồi!”

“Lúc em bé chào đời, anh đã ở đâu? Anh có làm tròn trách nhiệm của một người cha không? Anh còn chạy về làm cái gì?”

Lâm Phụng Tiên gầm gừ.

“Diệp Quân Lâm, thằng súc sinh nhà mày còn dám trở về? Tao đánh chết mày!”

Theo tiếng tức giận vang lên, người của hai nhà lý Triệu đến hết.

Ngô Mộc Lan nắm lấy cây gậy, định đập Diệp Quân Lâm.

“Bà ngoại, đừng!”

Lý Tử Nhiễm lập tức ngăn lại.

“Diệp Quân Lâm, tôi thật sự không biết phải nói thế nào với cậu nữa? Cậu vẫn còn dám xuất hiện! Còn dám tới gây sự với Tử Nhiễm?”

Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thật sự tức muốn chết đi được.

“Bây giờ, Tử Nhiễm là nữ vương kinh doanh, còn là con nuôi của Lâm lão gia tử của thế gia đứng thứ ba Đại Hạ, con bé sớm đã là tồn tại mà cậu không thể với tới rồi!

“Bây giờ chạy tới nhận vợ nhận con, cậu giữ chút liêm sỉ đi có được không? Mau cút đi!”

“Nhìn lại bản thân cậu mà xem, như một người tị nạn, còn còn xứng đôi với Tử Nhiễm không?”

...

Đám người Lý Thiên Hạo điên cuồng sỉ nhục Diệp Quân Lâm.

Lý Tử Nhiễm không ngăn cản.

Chủ yếu là do Diệp Quân Lâm làm quá đáng.

Cô nghĩ những điều mọi người nói đều hợp lý.

“Nào, đưa con cho em!”

Lý Tử Nhiễm lấy lại Quân Quân.

“Diệp Quân Lâm, tôi nói cho cậu biết, bây giờ ấy, Lâm lão gia tử đích thân sắp xếp hôn ước cho Tử Nhiễm. Danh tiếng đứng thứ ba trong bảng Công tử Kinh Thành! Cậu không có bất kỳ cơ hội nào nữa đâu!”

Ngô Mộc Lan cười lạnh nói.

“Các vị trưởng bối, cháu chỉ có một yêu cầu, hy vọng Quân Quân có thể đổi theo họ cháu!”

Cao Thanh Dự nhìn mọi người khẩn cầu nói.

“Được, chuyện này chúng ta làm chủ! Tử Nhiễm gả qua đó, Quân Quân sẽ mang họ Cao!”

“Đúng, chúng ta cứ quyết định vậy đi!”

Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan và những người khác trực tiếp đưa ra quyết định.

Trước mặt Diệp Quân Lâm, bọn họ muốn đổi họ con của anh.

Huống hồ đứa nhỏ vốn không mang họ Diệp!

Mọi người đang thảo luận gay gắt, trực tiếp gạt bỏ Diệp Quân Lâm sang một bên.

“Các người làm như vậy, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

“Hả? Hỏi ý kiến của cậu? Có liên quan gì đến cậu không?”

“Cha ruột của Quân Quân đã chết lâu rồi! Cậu là gì? Chúng tôi còn phải hỏi ý kiến của cậu nữa?”

“Mau cút ra ngoài!”