Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1228: Lỡ Như Diệp Quân Lâm Quay Lại Thì Sao?

Trước cửa biệt thự hoàng gia Giang Bắc, Chu Oánh Oánh đã sớm đứng đợi.

Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm trở về, Chu Oánh Oánh lập tức nghênh đón.

“Cô đến đây để làm gì? Mau đi! Ở đây chúng tôi không chào đón cô! Tôi nói cho cô biết, đứa nhỏ này không có quan hệ gì với cô hết!”

Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan lập tức ngăn cản.

Vẻ mặt Chu Oánh Oánh khó coi, nhìn Lý Tử Nhiễm, khẩn cầu nói: “Tử Nhiễm, cho dì chăm sóc con và em bé đi mà! Cho dì chuộc tội cho đứa con bất hiếu kia đi!”

“Con trai phạm sai lầm, dì làm mẹ thì nên chuộc tội!”

Mọi người nhìn bà một cái, nói: “Cái này thì đúng đó! Thằng con trai kia của cô quả thật làm ra vài chuyện không bằng cả cầm thú! Cô trả nợ là nên!”

“Dì Chu, em bé và cháu không cần dì chăm sóc. Mặt khác, người kia không liên quan gì đến cháu, không có vấn đề phạm sai lầm hay không phạm sai lầm gì ở đây cả!”

Lý Tử Nhiễm mang vẻ mặt quyết đoán.

Vẻ mặt Chu Oánh Oánh bất đắc dĩ: “Được rồi, vậy con phải chăm sóc tốt cho bản thân và em bé.”

Chu Oánh Oánh xoay người, đang định rời đi.

“Dì Chu, xin đợi chút!”

Giọng nói của Lý Tử Nhiễm lập tức vang lên.

“Hả? Làm sao vậy?”

Chu Oánh Oánh nói.

“Dì tới xem em bé đi!”

Lý Tử Nhiễm thở dài nói.

Cuối cùng, Chu Oánh Oánh vào biệt thự, tại phút giây nhìn thấy em bé, bà bật khóc.

Ôm em bé, bà lập tức có loại cảm giác huyết mạch tương thân.

Nếu Diệp Quân Lâm không rời đi thì tốt biết bao?

Gia đình sẽ hạnh phúc như thế nào?

Thật đáng tiếc!

Đứa con bất hiếu này!

Vậy mà học theo Diệp Lăng Thiên, chạy trốn.

“Được rồi, cô đã ôm đủ lâu rồi đó, mau đi đi, nơi này không hoan nghênh cô!”

Chu Oánh Oánh bị đuổi đi.

“Đúng rồi, đứa nhỏ tên là Lý Vong Quân! Lần này cô đã biết thái độ của Tử Nhiễm rồi chứ? Sau này đừng để chúng tôi gặp lại cô nữa!”

Ở cửa, Ngô Mộc Lan cười lạnh nói.

“Oành!”

Thân thể Chu Oánh Oánh run lên.

Lý Tử Nhiễm đây là hạ quyết tâm rồi hả.

Cho bà thấy đứa nhỏ không có quan hệ gì với Diệp Quân Lâm.

Qua tên của đứa bé có thể nhìn ra.

Chu Oánh Oánh gần như là khóc suốt dọc đường trở về...

Cuộc sống này là một thất bại lớn đối với bà.

Gặp phải một người đàn ông phụ lòng không nói, ngay cả con trai cũng là như vậy.

Cuộc sống thất bại ...

Diệp tộc Kinh Thành.

“Nghe nói con của Diệp Quân Lâm chào đời rồi?”

Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Dạ, sinh ở Tinh Quốc, hiện tại đã quay về Giang Bắc, đứa bé tên là Lý Vong Quân! Không mang họ Diệp!”

Diệp Thần ở bên gật đầu.

Đối với tình hình gần đây của đám người Lý Tử Nhiễm, hắn ta nắm bắt rõ ràng.

Diệp Lăng Thiên rất hài lòng với việc này: “Ha ha, vậy thì tốt! Con của cậu ta không có tư cách mang họ Diệp! Muốn mượn danh của Diệp tộc là không có khả năng!”

“Đúng rồi, vẫn không có tin tức của Diệp Quân Lâm sao? Đã ba tháng rồi mà!”

Diệp Thần nhíu mày: “Vâng, vẫn không có bất kỳ tin tức gì! Ngay cả khi anh ta chết, con cũng có thể tìm thấy cái xác ở đâu. Nhưng đằng này lại không có chút manh mối nào, anh ta giống như bốc hơi khỏi đời này vậy… Khiến con quá không thể tin được!”

“Thằng phế vật này cũng coi như có chút bản lĩnh nhỉ, vậy mà trốn đến mức chúng ta cũng không tìm ra được!”

Diệp Lăng Thiên cười lạnh nói.

Diệp Thần khinh thường nói: “Xác suất lớn là anh ta đã ở nước ngoài rồi, không còn ở Đại Hạ nữa. Một tên hèn nhát nhu nhược!”

“Ha ha, Sắp tới trận đánh cược giữa nó và cha rồi! Không biết có bao nhiêu người đang theo dõi chuyện này nữa chứ? Nhưng tất cả đều không ngờ rằng thằng nhóc đó lại chạy trốn mất!”

“Thật là buồn cười! Ha ha ha ha...”

Diệp Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười to.

Ông ta lại cảm thấy không nhận Diệp Quân Lâm là đúng.

Diệp Thần cau mày, bỗng nhiên đưa ra một vấn đề: “Cha, lỡ như Diệp Quân Lâm trở về vào ngày đánh cuộc thì sao?”