Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1220: Không Đợi Được Anh.

Nhóm người Lý Tử Nhiễm không biết nguy hiểm lớn nhất đang lặng lẽ giáng xuống.

Nguy hiểm này cũng không phải là từ Diệp gia.

Mà là ở nước ngoài.

Trương Văn Thao tự cho mình là người có mạng lưới quan hệ rộng, trải rộng trong và ngoài nước.

Không biết nhất cử nhất động của anh ta bây giờ đều bị rất nhiều người khống chế.

Lý Tử Nhiễm lại càng không thể tưởng tượng được một tháng sau, sẽ thay đổi rất nhiều.

Nhưng tạm thời anh ta vẫn an toàn.

Đoàn Thiên Dương cùng với rất nhiều người đang âm thầm bảo vệ, bọn họ dù có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ.

Vừa lúc còn có Tử Kim Vệ đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, tạm thời Lý Tử Nhiễm an toàn.

Đoàn Thiên Dương rất lo lắng sẽ có cường địch xâm phạm.

Nhưng mật lệnh Diệp Quân Lâm bị điều đi là lệnh cấp cao nhất, có nghĩa là chuyện này cần phải giữ bí mật.

Anh ta không dám nói với bất cứ ai khác.

Chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Rất nhanh, tin tức Diệp Quân Lâm chạy mất truyền đến Diệp tộc Kinh Thành.

“Cái gì? Thực sự bị chúng ta nói trúng rồi hả? Thằng nhãi này thật sự bỏ chạy rồi?”

Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần vô cùng kinh ngạc.

Lúc trước hai người này chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại ứng nghiệm thật.

“Đúng vậy! Trước mắt Diệp Quân Lâm đã chạy rồi! Ngay cả số điện thoại này cũng hủy bỏ!”

Nghe câu trả lời chắc chắn.

Diệp Lăng Thiên bật cười: “Đây chính là con trai của Chu Oánh Oánh đó hả? Hèn nhát, vô dụng! Còn muốn làm con trai tôi? Đủ tư cách không?”

Diệp Thần thở dài nói: “Con vốn tưởng rằng anh ta là một tên có bản lĩnh! Dám nói thách thức thì sẽ đến khiêu chiến! Không ngờ cha mới có cảnh cáo một câu đã bỏ chạy mất rồi!”

“Chỉ có vậy, còn muốn làm người trong Diệp tộc ta? Thật đáng xấu hổ! Họ Diệp của cậu ta chính là sỉ nhục lớn nhất đối với Diệp tộc!”

“Mất mặt! Quá mất mặt rồi! Thế mà lại bị dọa chạy mất!”

Người Diệp tộc châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vốn bọn họ đã cao cao tại thượng, loạt hành vi kiêu ngạo ngang ngược của Diệp Quân Lâm ở trong mắt bọn họ giống như con kiến hôi giãy dụa.

Giờ đây, con kiến hôi đã bị dọa bỏ chạy.

Bọn họ đương nhiên càng thêm khinh thường.

“Còn muốn đánh cuộc với tôi? Còn muốn khiêu chiến Diệp gia? Muốn chúng ta hối hận? Buồn cười chết đi mất!”

Diệp Lăng Thiên chuyển đề tài nói: “Thần Nhi, con đi điều tra xem thằng đó trốn đi đâu?”

“Vâng ạ, con nhất định sẽ bắt anh ta ra! Muốn trốn thoát sao? Không dễ như vậy đâu! Con muốn anh ta phải đóng đinh vào cột ô nhục! Trở thành trò đùa của cả Đại Hạ!”

Trong mắt Diệp Thần tràn đầy giá lạnh.

Thời gian trôi qua từng ngày.

Diệp Quân Lâm vẫn chưa xuất hiện.

Anh giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy.

Không để lại dấu vết nào cả.

Trong khoảng thời gian này, hai nhà Lý Triệu cùng với Phương Tử Tình đều nhờ người tìm tung tích của Diệp Quân Lâm.

Nhưng không có gì.

Không chỉ họ.

Ngay cả Diệp Thần cũng không tra ra chút dấu vết nào.

Hắn có thể tìm ra được sao?

Đây là hành động có mức độ bảo mật cao nhất, để cho bọn họ tra ra được mới lạ đó.

“Thật là kỳ lạ, Diệp Quân Lâm chạy bí mật vậy cơ à? Con dốc hết lực lượng rồi mà vẫn không tra được chút gì cả!”

Diệp Thần rất nghi hoặc.

“Tóm lại, thằng nhóc này thật sự đã chạy mất hút rồi! Thật là muốn cười chết cha mà!”

Diệp Lăng Thiên nhịn không được cười to nói.

Nhớ tới lúc trước Diệp Quân Lâm và Chu Oánh Oánh đã nói với ông ta đủ loại lời nói hùng hồn.

Bây giờ xem ra, chính là những trò tấu hài.

Diệp Quân Lâm đã chạy không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi...

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Trong nháy mắt đã gần một tháng.

Chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ hạn một tháng.

Lý Tử Nhiễm kéo thân thể nặng nề vẫn đang chờ đợi.

Mong chờ sự xuất hiện của anh hùng cái thế.

Trong một tháng này, cô luôn chờ đợi

“Tử Nhiễm buông bỏ đi! Cậu ta không về!”

Đến buổi tối, Diệp Quân Lâm vẫn không xuất hiện.

“Oành!”

Ảo tưởng và kỳ vọng của Lý Tử Nhiễm tan vỡ.