Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1218: Không Xứng Làm Một Thằng Đàn Ông

Rất nhanh, nhóm người của Lý Tử Nhiễm đi tới tỉnh thành.

Đi thẳng đến trụ sở chiến khu lớn.

Cái chỗ này tuy cũ nát, nhưng Lý Tử Nhiễm hiểu được, nơi này mới là căn cứ chính của Diệp Quân Lâm.

Bên trong cất giấu bí mật của Diệp Quân Lâm.

Đặc biệt là một số anh em của anh sống ở đây.

Nhưng sau khi đi tới trụ sở chiến khu, bên trong không có một bóng người.

Ngay cả mấy con chó trong sân cũng không còn nữa.

Nhìn bụi bặm có vẻ đã không có ai sống ở đây trong một thời gian dài rồi.

“Cái này...”

Ngay cả nơi này cũng không thấy có Diệp Quân Lâm.

Lý Tử Nhiễm thật sự không thể nghĩ ra được là anh đã đi đâu...

Lúc này, Chu Oánh Oánh nhận được tin tức từ Giang Hải.

Giang Hải cũng không có hành tung của Diệp Quân Lâm...

Lần này, hoàn toàn chứng thực Diệp Quân Lâm đã biến mất.

“Bịch!”

Trước mắt Lý Tử Nhiễm tối sầm, cơ thể vô lực ngã xuống đất.

“Tử Nhiễm...”

Mọi người điên cuồng nhào tới.

Khi Mận Nhuộm tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện.

“Tử Nhiễm, con nhất định phải chịu đựng đó, phải chú ý thân thể chứ!”

Chu Oánh Oánh nắm lấy tay Lý Tử Nhiễm khóc nói.

“Bớt ở đây giả bộ giùm! Cô cũng giống như con trai cô vậy! Mau cút khỏi người con gái tôi!”

Triệu Nhã Lan tức giận mắng, kéo Chu Oánh Oánh ra.

“Mẹ, mọi người đừng cãi nữa! Không trách mẹ được, chuyện này không liên quan gì đến mẹ!”

Lý Tử Nhiễm khuyên nhủ.

“Đều, tất cả đều do Diệp Quân Lâm đó hết! Nó là một thằng súc sinh đó!”

“Được, vứt bỏ Tử Nhiễm chúng ta nhận, nhưng ngay cả mẹ nó mà nó cũng có thể bỏ được, đây không phải là súc sinh thì là gì?”

Ngô Mộc Lan tức giận mắng.

Diệp Quân Lâm đột nhiên rời đi, khiến hai nhà Lý Triệu đều rơi vào cơn phẫn nộ vô tận.

Vừa đúng lúc Diệp Lăng Thiên tới cảnh cáo.

Trong lúc quan trọng này, Diệp Quân Lâm rời đi không khác gì là bị Diệp gia dọa chạy mất.

“Hèn nhát! Kẻ đạo đức giả! Không phải đàn ông!”

“Loại người như Diệp Quân Lâm này chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ một chút xíu nào sao? Một mình chạy trốn, bỏ lại mẹ, vợ và đứa con chưa sinh! Đúng là không bằng cả cầm thú mà!”

“Tôi xấu hổ khi quen biết Diệp Quân Lâm! Cậu ta không xứng làm một thằng đàn ông, không xứng làm chồng, không xứng làm cha!”

Mấy người Trương Văn Thao liên tục tức giận mắng.

Võ Tiêu đứng ra bảo vệ hình tượng Diệp Quân Lâm: “Diệp tiên sinh nhất định là vì có chuyện gì đó, anh ấy sẽ nhanh chóng trở về thôi!”

Vì Võ Tiêu biết thân phận của Diệp Quân Lâm, cô ta đoán Diệp Quân Lâm hẳn là đi xử lý một số chuyện.

Vừa nghe Võ Tiêu nói, mắt Lý Tử Nhiễm trở nên có màu: “Đúng, Quân Lâm nhất định là đi xử lý công chuyện! Con tin anh ấy sẽ không bỏ rơi con!”

“Tử Nhiễm, đã vào lúc này rồi, sao con vẫn chấp mê bất ngộ vậy chứ? Ngay cả số điện thoại của cậu ta cũng bị hủy bỏ luôn rồi...”

“Cậu ta không thể nào quay lại đâu! Phiền toái trước kia cậu ta có năng lực ứng phó, nhưng lần này Diệp gia quyết tâm muốn gϊếŧ cậu ta, cậu ta chỉ có thể trốn tránh thôi!”

Mấy người Ngô Mộc Lan dội nước lạnh cho Lý Tử Nhiễm.

Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm cố chấp: “Không, bất luận mọi người có nói gì, con vẫn cảm thấy Quân Lâm sẽ nhanh chóng trở về thôi! Con tin anh ấy sẽ không vứt bỏ con!”

“Quay lại? Không thể quay lại đâu! Nếu có quay lại thì đã không thình lình đi mà không một tiếng nào, cũng sẽ không hủy bỏ số điện thoại!”

Lý Tử Nhiễm nhìn mấy người Triệu Nhã Lan, cười nói: “Cha mẹ, hai người có dám đánh cược với con không?”

“Đánh cược cái gì?”

Lý Văn Uyên hỏi.

“Đánh cược trong vòng một tháng Diệp Quân Lâm có trở về hay không?”

“Nếu trở về, các người đều phải xin lỗi anh ấy!”

Lý Tử Nhiễm nói.

“Được!”

“Còn nếu không trở về, con sẽ tin anh ấy vứt bỏ con!”

Đây là Lý Tử Nhiễm lấy lòng tin với Diệp Quân Lâm để đánh cược.