Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1182: Sĩ Quan Huấn Luyện Là Chiến Thần Côn Luân

Diệp Quân Lâm nghiêm túc nhìn bọn họ.

Đám cứng đầu ở trại tập huấn trước mắt này đủ mạnh, nhưng đối với anh mà nói đều là đám tép riu.

Đánh bại bọn họ, nhưng không cách nào chứng minh anh có thực lực mạnh hơn bảng quân đao.

Kết quả, câu nói này của Diệp Quân Lâm càng chọc giận đám gai nhọn này.

Họ quá yếu?

Thật nực cười!

“Chúng tôi yếu? Được được được, tôi cho anh cơ hội chứng minh thực lực! Chỉ cần anh có thể đánh bại chúng tôi, chúng tôi sẽ phục anh!”

Diệp Chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.

Lý Lang cũng phụ họa: “Còn tôi nữa! Lý Lang tôi đời này chỉ phục cường giả, mạnh hơn tôi, tôi sẽ phục anh! Những thứ khác cái gì cũng không dùng được!”

Nguyên tắc của đám cứng đầu này rất đơn giản, đó là nếu muốn bọn họ phục thì phải mạnh hơn bọn họ!

“Thấy được đó!”

Diệp Quân Lâm đột nhiên giơ chân phải lên, hung hăng giẫm xuống.

“Ầm ầm...”

Đột nhiên mặt đất phát ra một trận chấn động, giống như một trận động đất lớn vậy.

Mọi người ở đây bị lắc đến ngửa ngang ngửa dọc, hoa mắt chóng mặt, nếu không phải giữ thăng bằng vững chắc, sợ là bọn họ đã ngã hết lượt rồi.

Tất cả mọi người đều sợ hãi.

Khi nhìn thấy mặt đất, bọn họ càng sợ tới mức tròng mắt muốn bay hết ra ngoài.

Vì trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt, dày đặc chằng chịt, giống như mạng nhện lan tràn ra xa hơn trăm mét.

Dưới chân bọn họ đều là vết nứt dày đặc, hơi động một chút là hai chân đều lún vào.

Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Quân Lâm đều thay đổi.

Đây… Đây là sức lực gì?

Vũ lực ở cấp độ nào?

Một cước đạp mặt đất liền như một trận động đất lớn.

Các vết nứt dày đặc lan rộng hơn trăm mét, đây còn là người không?

Có mạnh hơn bảng quân đao hay không không biết, nhưng tất cả mọi người đều muốn điên lên rồi.

Nếu một cú đá này mà vào người, đó sẽ là hậu quả không thể tưởng tượng được.

Giẫm một phát làm mặt đất chấn động, rung chuyển tám phương.

Lý Lang trợn tròn mắt.

Diệp Chính trợn tròn mắt.

Dư Tiểu Cầm trợn tròn mắt.

...

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Bọn họ đã hiểu một đạo lý: Tiêu Tuyệt Trần tuyệt đối sẽ không tìm một người tầm thường tới làm sĩ quan huấn luyện cho bọn họ.

“Còn ai không phục có thể đến khiêu chiến với tôi!”

Diệp Quân Lâm hỏi đám người Diệp Chính.

“Soạt soạt soạt...”

Ngay khi Diệp Quân Lâm nói ra lời này, tất cả mọi người đều đứng chỉnh tề.

Lý Lang cũng không ngồi nữa, lập tức đứng dậy, thân thể thẳng tắp giống như một cây lao.

Một cước này của Diệp Quân Lâm đã chinh phục tất cả mọi người.

“Đứng ngay ngắn hết rồi! Tôi tự giới thiệu, tôi là sĩ quan huấn luyện của mọi người!”

“Bài học đầu tiên ngày hôm nay, tôi muốn lên lớp với các cậu chính là tôn trọng! Bất luận các cậu có mạnh bao nhiêu, có lợi hại cỡ nào. Nhưng các quy tắc thì không thể quên! Nhất định phải tôn trọng sĩ quan huấn luyện! Người đó là giáo viên của các cậu!”

“Hơn nữa, bên trên cũng không phải kẻ ngốc, chọn một người chẳng làm được trò trống gì đến làm sĩ quan huấn luyện cho các cậu, có thể không?”

“Các người luôn phải mang theo một trái tim khiêm tốn, tôn trọng người khác, đây là điều tối thiểu!”

Ví dụ như Diệp Quân Lâm.

Anh là một vị thần chiến tranh của một quốc gia.

Nhưng khi đối mặt với mấy người Tần Bắc Sơn, anh vẫn luôn mang tư thái khiêm nhường, cho họ đủ sự tôn trọng.

“Rõ ạ!”

Đám cứng đầu Lý Lang này lớn tiếng hô.

“Các người phải hiểu rõ đạo lý này, tôi mới có thể dạy các người những thứ khác!”

Diệp Quân Lâm nói.

“Sĩ quan huấn luyện, ngài có thể cho chúng tôi biết lai lịch của ngài được không? Giới quân sự Đại Hạ chúng ta nào ngờ còn có tồn tại như ngài!”

Diệp Chính lớn tiếng hỏi.

Đối với bảng quân đao và cường giả trong giới quân sự Đại Hạ bọn họ đều biết rõ như lòng bàn tay.

Dù sao thì có bối cảnh Diệp gia, bọn họ muốn lấy được một ít tư liệu vẫn rất dễ dàng.

“Đúng, phiền sĩ quan huấn luyện nói cho chúng tôi biết thân phận của ngài!”

Những người khác cũng hô lên.

“Sĩ quan huấn luyện của các người chính là Chiến thần Côn Luân!”