Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1180: Tôi Mạnh Hơn Tất Cả Những Người Trên Bảng Quân Đao

Người đứng vẫn đứng, người ngồi vẫn ngồi.

Toàn bộ nhìn Diệp Quân Lâm một cách kiêu ngạo.

Dư Tiểu Cầm nhắc nhở: “Mọi người nể mặt chút! Dù sao đây cũng là sĩ quan huấn luyện!”

Nhưng không ai trả lời.

Dư Tiểu Cầm đắc ý nhìn về phía Diệp Quân Lâm.

Đôi mắt đó dường như nói: Nhìn đi? Không phải ai cũng có thể làm sĩ quan huấn luyện đâu!

Diệp Quân Lâm cứ đứng đó, căn bản không có phản ứng gì, Dư Tiểu Cầm hai người đều thấy xấu hổ thay anh.

Diệp Quân Lâm nhìn thấy dáng vẻ của đám người này, thật sự là phẫn nộ đến cực hạn.

Tôn trọng!

Sự tôn trọng tối thiểu cũng không có!

Không nói đến thực lực của sĩ quan huấn luyện này thế nào, nhưng một khi mang thân phận này, các người nhất định phải tôn trọng.

Còn nữa, Nam Cảnh cũng sẽ không tùy tiện chọn đại một người đến làm sĩ quan huấn luyện.

Sĩ quan huấn luyện đứng được ở đây, đó nhất định là người Tiêu Tuyệt Trần đã chọn kỹ lưỡng, có năng lực gánh vác vị trí này.

“Đứng hết lên cho tôi!”

Đột nhiên Diệp Quân Lâm quát lên.

Tiếng này khiến tất cả mọi người giật mình.

Lý Lang, Diệp Chính theo bản năng muốn đứng lên.

“Tiềm long binh vương tương lai? Còn muốn bước vào đoàn Thiết lữ Côn Luân? Nhìn bộ dạng này của các người xem, có xứng không? Sự tôn trọng tối thiểu cũng không có!”

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

Mấy tiếng này xem như đã trấn áp một phần người ở đây.

Lý Lang cười lạnh nói: “Vậy anh cũng nhìn lại bản thân mình xem, có xứng là sĩ quan huấn luyện không?”

Diệp Chính phụ họa nói: “Chúng tôi đến tham gia trại tập huấn là để nâng cao trình độ! Không phải là để qua loa cho xong! Cũng không phải chó mèo gì đó đều có thể làm sĩ quan huấn luyện!”

Diệp Triệu cũng cười lạnh nói: “Không sai, còn tôn trọng anh? Anh phải có thực lực để chúng tôi tôn trọng anh đã cơ!”

Diệp Quân Lâm cười đầy ẩn ý: “Các người cảm thấy tôi không xứng làm sĩ quan huấn luyện?”

“Xứng sao? Nhìn bộ dạng của anh cùng lắm là ba mươi, ở tuổi này mà anh còn muốn làm sĩ quan huấn luyện? Có thực lực đủ không?”

“Có lẽ trước khi đến đây, anh không hỏi thăm kỹ nhỉ, chúng tôi là ai? Chúng tôi đến từ khắp nơi của Đại Hạ, đều là người mạnh nhất trong chiến đội trước đây! Vì không có đối thủ, nên mới có thể đến trại tập huấn tìm kiếm đột phá!”

...

Mọi người kiêu ngạo bày tỏ suy nghĩ của mình.

Dù sao mỗi người bọn họ đều có thực lực cường đại!

Tương lai có thể gánh vác một nhiệm vụ lớn!

Họ sẽ không bao giờ cho phép những người như vậy làm sĩ quan huấn luyện!

Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn nhìn thấy đám ương ngạnh này muốn gây sự, trong lòng bọn họ rất sảng khoái.

Bởi vì hai người họ sớm đã không ưa bộ dáng lãnh khốc của Diệp Quân Lâm.

Ở đây, không đưa ra lực chân thật thì không được.

“Ha ha ha, cậu cảm thấy tôi có thể đứng ở chỗ này mà lại không xứng làm sĩ quan huấn luyện của các người?”

Diệp Quân Lâm thấy hay.

“Đương nhiên! Muốn làm sĩ quan huấn luyện của chúng tôi cũng được thôi! Không nói là tứ đại Sát thần Nam Cảnh thì cũng phải là cấp bậc bát đại Chiến tôn chứ?”

Lý Lang cười to nói.

Diệp Chính liếc qua anh ta, nói: “Cho anh ta một tiêu chuẩn cụ thể đi! Muốn làm sĩ quan huấn luyện của chúng ta, tiêu chuẩn chỉ có một, là người đứng trên bảng quân đao Đại Hạ!”

Tứ đại Sát thần mà bọn họ nói đều là cường giả trên bảng quân đao.

“Đúng đúng đúng, nhất định phải là cường giả trên bảng quân đao!”

Lý Lang nhìn Diệp Quân Lâm hỏi: “Xin hỏi anh xếp hạng bao nhiêu trong bảng quân đao?”

Dư Tiểu Cầm và Phương Kim Sơn đều vui vẻ.

Một trăm thành viên của bảng quân đao, bọn họ thuộc như lòng bàn tay.

Diệp Quân Lâm trước mắt căn bản không phải.

Diệp Quân Lâm lắc đầu: “Tôi không có trên bảng quân đao!”

Không chỉ có anh, đội Thiết lữ Côn Luân của anh cũng không có ai có tên trên bảng quân đao.

Suy cho cùng cũng là vì bảo vệ cơ mật.

“Ha ha ha ha...”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều bật cười.

Nhưng ngay sau đó, Diệp Quân Lâm nói: “Tuy tôi không có tên trên bảng, nhưng tôi mạnh hơn tất cả những người trên bảng quân đao!”

Lời này vừa nói ra, toàn trường im bặt.