Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1162: Người Tới Vì Diệp Quân Lâm

Trước mắt mọi người không có cách nào

Chỉ có thể nhìn Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm cười cười nói: “Ý kiến của anh rất đơn giản: em chăm sóc bản thân thật tốt, không cần quan tâm đến chuyện này. Cứ để họ tuỳ ý áp chế đi, chúng ta phát triển tại chỗ là được!”

Thời kỳ Lý Tử Nhiễm mang thai.

Diệp Quân Lâm không muốn có bất kỳ phiền toái nào.

Anh chỉ muốn chăm sóc Lý Tử Nhiễm cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.

Những điều trước mắt là những điều nhỏ nhặt.

Nhưng thái độ này của Diệp Quân Lâm, rơi vào trong mắt hai người Lý Tử Nhiễm lại bị biến vị.

Lúc này, Diệp Quân Lâm không nên loay hoay mà là nên đối mặt, giải quyết vấn đề.

Nhưng anh lại có thái độ tiêu cực này.

Gặp phải vấn đề vậy mà lại lùi bước, không quan tâm?

Cuộc hẹn giữa anh và Diệp gia chỉ kéo dài một năm thôi!

Không nói có thể khiêu chiến thành công, nhưng tối thiểu phải có thái độ chứ.

Anh nên dốc sức đến giây phút cuối cùng, cũng là chứng minh và sự công nhận đối với bản thân.

Thua cũng nhận.

Nhưng thái độ như vậy thì không được!

Một năm sau, Diệp Quân Lâm lấy cái gì đi khiêu chiến Diệp gia?

Thật nực cười mà!

“Trong khoảng thời gian này, thân thể của Tử Nhiễm là quan trọng nhất. Mấy chuyện gì khác đối với tôi mà nói đều là chuyện nhỏ!”

Diệp Quân Lâm thẳng thắn nói.

“Haiz!”

Hai người Lý Tử Nhiễm đồng thời thở dài một hơi.

Quả nhiên, Diệp Quân Lâm đã lùi bước khi đối mặt với Diệp tộc khổng lồ.

“Tôi biết các người đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, một Diệp gia tôi căn bản không để vào mắt, người nên lo lắng nên là bọn họ!”

Nghe mấy lời hào ngôn cuồng ngữ của Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm rất tức giận.

“Quân Lâm, em thừa nhận anh rất lợi hại, không có mấy người trẻ tuổi có năng lực như anh! Nhưng Diệp gia quá mạnh, em thấy tìm lúc nào đó anh tự tới Kinh Thành xem chút được không? Mở mang kiến thức về sự cường đại của Diệp gia, anh sẽ hiểu thực tế thôi!”

Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ nói.

“Tử Nhiễm em đừng tức giận, anh sẽ thành thành thật thật phát triển tập đoàn Vân Đình!”

Để ổn định tâm trạng của Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm chỉ có thể giả bộ “phấn đấu”.

“Đây mới đúng chứ! Ít nhất cũng có thái độ!”

Lúc này Lý Tử Nhiễm mới không tức giận.

Chính sách của Diệp Quân Lâm vẫn là giao tập đoàn Vân Đình cho đám người Phương Tử Tình phát triển.

Doanh nghiệp này là doanh nghiệp anh dùng để thúc đẩy sự phát triển của những nơi như này ở Giang Bắc, mang lại lợi ích cho người dân.

Anh làm sao có thể dùng riêng đi đối phó Diệp gia.

Hơn nữa, nó cũng không dùng tới.

Mục đích của anh chỉ có một, đó là chăm sóc Lý Tử Nhiễm.

Hiện tại, ai cũng biết anh và Diệp Lăng Thiên có cuộc đánh cược.

Nhưng không ai nhìn ra được, Diệp Quân Lâm căn bản không coi trọng trọng chuyện này.

Giống như anh đã cam chịu số phận vậy.

“Nghe nói tập đoàn Lăng Thiên dưới trướng Diệp Thần đã bắt đầu hạn chế tập đoàn Vân Đình ở nhiều mặt, Diệp Quân Lâm này là bỏ cuộc rồi hả!”

“Không bỏ cuộc thì còn có thể làm gì? Chỉ có thể cam chịu số phận thôi!”

Trên chuyến bay từ Kinh Thành đến Giang Bắc, đều có người thảo luận về chuyện của Diệp Quân Lâm.

Theo những gì mọi người thấy, Diệp Quân Lâm chắc chắn đã bỏ cuộc rồi.

Đối thủ quá mạnh.

Anh không có bất kỳ khả năng thành công nào.

Lúc này, trong khoang hạng nhất của chuyến bay này, có mấy thanh niên ngồi đó.

Tổng cộng có hai nữ ba nam.

Theo phán đoán qua cách ăn mặc và khí chất, năm người trẻ tuổi này đều xuất thân từ gia đình quyền quý, xuất thân không thấp.

Nghe thấy bên cạnh đang nói về “Diệp Quân Lâm”, bọn họ dường như rất hứng thú, khóe miệng mỗi người nhếch lên.

Dọc theo đường đi bọn họ đều lắng nghe đề tài về Diệp Quân Lâm.

Ngay sau đó, chuyến bay đã hạ cánh ổn định tại sân bay Giang Bắc.

Năm thanh niên đã xuống máy bay.

“Hy vọng Diệp Quân Lâm sẽ không khiến chúng ta thất vọng, chúng ta đã ngàn dặm xa xôi chạy tới Giang Bắc cơ mà!”

Một trong số họ nói.

Thì ra đám thanh niên này đến từ Kinh Thành, là tới vì Diệp Quân Lâm.