Lý Thiên Hạo hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm một cái nói: “Diệp Quân Lâm, kết quả cuối cùng gây ra rất có thể chính là cậu và Tử Nhiễm đều có nguy hiểm! Khi đó mạng cũng sẽ mất, còn muốn tôn nghiêm làm cái gì?”
“Đúng, ở trước mặt cái lợi ích như này, tôn nghiêm coi như cái rắm!”
“Diệp Quân Lâm, một người thông minh như cậu, chút đạo lý này cậu cũng không hiểu sao?”
“Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, Diệp gia không muốn nhận cậu, chủ yếu là vì thân phận của cậu quá thấp bé. Hơn nữa chút thành tựu này của cậu ở trong mắt bọn họ không là gì cả.”
“Diệp gia cao cao tại thượng, mặt mũi là trên hết, sẽ không kéo thấp thân phận chủ động tới đón cậu đâu, còn cậu thì sao, chỉ cần chịu thua, nói mấy lời mềm mỏng với cha cậu, thế là cậu không phải được trở về Diệp gia rồi sao? Quỳ xuống thì có làm sao, đó cũng là gia đình của cậu mà! Không có sỉ nhục gì cả!”
Mọi người nhao nhao chỉ trích Diệp Quân Lâm.
Trong mắt hầu như tất cả mọi người, quỳ dập đầu quá đơn giản?
Nhân phẩm có còn giá trị trong thời hiện đại không?
Trong xã hội hiện tại này, không ai coi trọng điều này, đúng không?
Nhưng vì sao đối với Diệp Quân Lâm, nó lại trở nên khó khăn như vậy?
Tôn nghiêm hư vô mơ hồ vì sao lại có sức nặng như vậy?
Diệp Quân Lâm nhìn mọi người một cái nói: “Thứ nhất, bọn họ không coi cháu là người nhà, cháu cũng không coi bọn họ là người nhà. Thứ hai, tôn nghiêm thứ này cháu cho rằng rất quan trọng, ít nhất Diệp Quân Lâm cháu không thể vứt đi!”
“Cậu… ngu si đần độn!”
Mấy người Lý Thiên Hạo tức giận, xém chút thì văng tục chửi bậy.
“Thành tựu của cậu trong cuộc sống này chỉ dừng lại ở đó thôi! Tuyệt đối không thể đi xa hơn nữa!”
Ngô Mộc Lan hét to.
“Tôn Nghiêm cái đó cũng phải chia rõ xem khi nào cần? Lúc này muốn tôn nghiêm cái rắm!”
Triệu Kiến Quốc hung hăng gõ bàn.
Lý Tử Nhiễm đứng về phía Diệp Quân Lâm, cô lên tiếng: “Cháu cũng cảm thấy Quân Lâm nói không sai! Nhất quyết giữ chút tôn nghiêm đó, cháu mới cảm thấy là quan trọng nhất!”
“Chúng ta làm gì phải ép dạ cầu toàn mà buông bỏ tôn nghiêm, bị người khác coi như một con chó chứ?
La Quân Hào bất đắc dĩ thở dài nói: “Em dâu, nói thật! Làm một con chó của Diệp gia thật sự rất tốt, không biết là ước mơ của biết bao nhiêu người tranh đấu tới sứt đầu chảy máu!”
Đám người Ngô Mộc Lan nhao nhao gật đầu.
Bọn họ cảm thấy La Quân Hào nói rất đúng!
Cho dù là một con chó của Diệp tộc Kinh Thành cũng là ở vị trí cao.
Huống chi Diệp Quân Lâm là con trai của người kế thừa chức gia chủ kế tiếp nữa kia mà!
“Các người vẫn còn quá trẻ, nhìn nhận mọi thứ vẫn quá lý tưởng hóa. Các người càng phải đối mặt với sự thật đi, nếu không đến tuổi này của chúng ta tuyệt đối sẽ hối hận đó!”
Lý Tử Nhiễm không thể tưởng tượng nổi nhìn mọi người.
Không ai xem trọng tôn nghiêm.
Thậm chí còn muốn làm một con chó của Diệp gia.
Cũng may, Diệp Quân Lâm giữ tốt cửa ải này.
“Được rồi, đừng nói nữa! Mọi người bất đồng quan điểm, nói tiếp sẽ cãi nhau mất.”
Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nói.
Đám cưới kết thúc như vậy.
Nhưng mà đối với Lý Tử Nhiễm mà nói, không có gì phải hối tiếc, ngược lại đây đều là những điều cô muốn.
“Dù con đường tiếp theo có như thế nào, em đều sẽ cùng anh đi tiếp!”
Lý Tử Nhiễm cười nói.
“Yên tâm đi, có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho em và con phải chịu tí xíu uất ức nào đâu.”
Phía bên kia.
“Thần thiếu gia, Diệp Quân Lâm này ngược lại có chút khí phách đấy!”
Diệp Thần cười cười nói: “Dù sao vẫn mang trong mình dòng máu của Diệp gia tôi, ngỗ ngược cũng là thường! Nhưng tôi ngược lại muốn xem xem anh ta có thể cứng rắn đến bao giờ, tôi muốn cho anh ta hiểu được hiện thực tàn khốc, từ đó cúi đầu trước tôi, vứt bỏ loại tôn nghiêm này!”
“Thần thiếu gia, chúng tôi rất là chờ mong đó! Ha ha ha...”