Ngay cả Phương Tử Tình cũng muốn ném hai người bọn họ ra ngoài.
Chứ đừng nói chi là mấy người đàn ông Thanh Long này.
Vốn khiến người ta phát ghét.
“Các người dám?”
“Thử động một ngón tay vào chúng tôi xem?”
Hai người Hà Vũ Trúc nói.
“Quả nhiên đàn ông Đại Hạ đều là một đám thô lỗ, một đám không có văn hóa, không biết phép lịch sự nào cả! Ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có!”
“Tôi kiến nghị các người nên học tập đàn ông nước ngoài ấy, ai ai cũng đều ga lăng, sẽ không bao giờ giống như các người! Như đám xã hội đen! Ghê tởm!”
Hai người nhìn mấy người Huyền Vũ nói.
Được nuôi dưỡng bởi nền văn hóa nước ngoài nhiều năm, họ kiêu ngạo từ trong xương.
Khinh thường mọi thứ về Đại Hạ.
Bất cứ điều gì cũng muốn mang ra so sánh.
Đặc biệt là con người.
Họ sẽ nghĩ rằng những người ở nước ngoài là cao quý hơn.
Trong những trường hợp này, định kiến này sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.
“Nhìn đám người này xem, tôi cho rằng họ không phải tới từ Đại Hạ, mà là từ xã hội nguyên thủy thì có? Đều là một nhóm man rợ!”
Ánh mắt Diệp Quân Lâm đông cứng lại: “Ném ra ngoài!”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, Huyền Vũ không nhịn nữa, mỗi tay xách một người, đi ra ngoài.
“Buông tôi ra...”
Hai người vật lộn.
Nhưng chả được gì.
“Bụp bịch!”
Cuối cùng Huyền Vũ ném hai người họ ra cửa như chó chết.
Hai người đau đớn không thôi, trực tiếp trợn tròn mắt.
Họ bị ném ra như rác rưởi.
“Các người chờ đấy cho tôi, các người là đám dân đen cấp thấp của Đại Hạ, lũ man rợ, tôi muốn phơi bày các người cho cả thế giới này biết!”
Hai người vẫn mắng to.
“Cái loại phá phường phá nước này căn bản không xứng với chúng ta, chúng ta nhanh chóng rời khỏi cái nơi man rợ này thôi!”
Hai người hùng hùng hổ hổ rời đi.
Còn tuyên bố sẽ quay lại báo thù.
Diệp Quân Lâm lại nháy mắt với Thanh Long.
Với chút thao tác của Thanh Long, hai người này lập tức bị trục xuất.
Bọn họ bị đuổi ra khỏi Đại Hạ.
Trước khi đi, hai người còn mắng: “Yên tâm đi, cái nơi rách nát này chúng tôi sẽ không bao giờ trở về nữa đâu! Một đám dã man, đời này chỉ có thể làm người đẳng cấp thấp mà thôi!”
Thẳng đến khi xuống máy bay, ra nước ngoài, tâm trạng hai người lúc này mới thoải mái.
“Cuối cùng cũng đến nước ngoài rồi, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành rồi! Nhìn xem mặt trăng ở nước ngoài này cũng lớn hơn rồi!”
Hà Vũ Trúc phát ra tiếng nỉ non hưởng thụ.
“Vừa rời khỏi cái nơi hoang dã Đại Hạ kia, tâm trạng mình liền tốt lên nhiều! Không khí này trong lành quá đi!”
“Chứ còn gì nữa, nhìn những gương mặt đen trắng quen thuộc này đi, tâm trạng thực là tốt. Loại da vàng da như Đại Hạ, mình liếc mắt cái đã thấy ghê tởm rồi!”
...
Hai người điên cuồng phát tiết sự tức giận của mình, tuôn ra đủ loại lời nói tục tĩu.
Hai người rời khỏi sân bay, nhưng không trực tiếp bắt taxi trở về.
Thay vào đó là đi bộ về.
Họ tuyên bố sẽ sử dụng không khí trong lành ở nước ngoài để thanh lọc những thứ bẩn thỉu và xui xẻo mà họ nhiễm phải ở Đại Hạ.
Ở trong mắt hai người này, Đại Hạ hèn mọn không chịu nổi tới cực hạn.
“Đời này mình sẽ không bao giờ nhận bản thân là người Đại Hạ nữa, đây đối với chúng ta mà nói chính là sỉ nhục!”
Tằng Nhã Vân lạnh lùng nói.
“Ừm ừm, mình là người nước ngoài, quý tộc cao cấp. Đại Hạ không xứng!”
Hà Vũ Trúc cũng phụ họa nói.
Đúng lúc này, phía đối diện có mấy người nước ngoài đi tới.
Vẻ mặt dữ tợn, hơn nữa nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp, mấy người nước ngoài lập tức sáng trưng đôi mắt.
Mấy người cầm dao trong tay, nhanh chóng vây quanh bọn họ.
“Lộp bộp!”
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hai người hoảng hốt.
Bọn họ chỉ lo trút sự bực tức trong lòng, không chú ý tới những người này.
Mặc dù họ nói rằng nước ngoài là tốt, nhưng lần đầu tiên họ ra nước ngoài đã gặp phải một vụ cướp.
Ở vài năm sau, lại liên tục gặp phải mấy chục lần cướp bóc, thậm chí ở ngay khu thành phố phồn hoa.
Vào ban đêm ở nước ngoài, họ không dám ra ngoài.
Tối nay họ quên béng mất chuyện này.
“He he...”
Chẳng bao lâu, mấy người nước ngoài này đã bao vây bọn họ.