Toà soạn báo chiều ở Nam Bộ.
Đây là toà báo lớn nhất miền Nam.
Tại thời điểm này, toàn bộ toà soạn đang tăng ca, bầu không khí nóng rực.
Có quá nhiều tin tức để khai thác về vụ việc Lý Tử Nhiễm.
Đủ để họ bận rộn.
Thành quả trong hai ngày này cũng đủ cho bọn họ làm trong mấy tháng rồi.
Dương Minh là người đầu tiên trong tòa báo bóc phốt chuyện của Lý Tử Nhiễm, giờ đây anh ta được rất nhiều người vây quanh.
Vốn dĩ, Dương Minh chính là một người bé nhỏ không chút nổi bật, ở vị trí rất thấp trong tòa soạn.
Nhưng từ sau khi anh ta phơi bày sự kiện của Lý Tử Nhiễm, địa vị của anh ta đã tăng lên nhanh chóng.
Các nhà lãnh đạo lớn của toà báo đã đến gặp anh ta.
Ngay cả một số phương tiện truyền thông bên ngoài cũng đến để khai thác anh ta.
Bây giờ, các đồng nghiệp nữ của toà báo còn liếc mắt đưa tình.
Những nữ đồng nghiệp này từng là nữ thần anh ta không thể trèo cao, hiện tại không phải ai nấy đều vây quanh anh ta sao?
Điều này làm cho Dương Minh cực kỳ sảng khoái.
May mắn là lúc sáng có người đưa cho anh ta tài liệu đen của Lý Tử Nhiễm, nếu không anh ta nào có ngày này?
“Dương Minh, lát nữa tan làm cũng quá muộn rồi, thôi đừng về nhà nữa!”
Lúc này, một nữ cấp trên của anh ta đi tới trước mặt anh ta nói lời nhẹ như lan.
Rồi đưa cho anh ta một cái thẻ phòng.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ cấp trên, trong lòng Dương Minh nổi lên trận nóng rực.
Trước đây, nữ cấp trên này đối với anh ta không đánh thì là mắng, hiện giờ còn không phải là tự ném mình vào vòng tay anh ta sao?
Nghĩ đến sắp trải qua một đêm tuyệt vời, Dương Minh Hồn như muốn bay lên rồi.
“Rầm!”
Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đá văng ra.
Một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, chính là Bạch Hổ.
“Ai là Dương Minh?”
Bạch Hổ lạnh lùng hỏi.
“Đây đã là người thứ hai mươi bốn tới tìm Dương Minh trong ngày hôm nay rồi đó! Anh ta thực sự bay cao rồi! Người người đều đến tìm anh ta thế này!”
Đồng nghiệp hâm mộ nhìn Dương Minh.
“Dương Minh, lại có người tới công ty tìm anh kìa!”
Có người hô lên.
Dương Minh đứng dậy, vẻ mặt lãnh lùng cao ngạo nói: “Tôi chính là Dương Minh, có chuyện gì nói đi! Không có gì quan trọng, ngày mai tìm tôi cũng được, tôi sắp tan làm rồi.”
Bạch Hổ không nói gì, chỉ từng bước tới gần anh ta.
“Rầm!”
Đột nhiên Bạch Hổ đưa tay, nắm lấy cổ áo anh ta, thoáng cái đem cả người Dương Minh nện lên bàn làm việc.
“Răng rắc!”
Trong nháy mắt, bàn làm việc bị vỡ làm đôi.
“Ách a...”
Dương Minh phát ra từng đợt kêu thảm thiết, thắt lưng của anh ta hẳn là bị gãy rồi…
Tất cả mọi người trong hội trường đã sợ hãi!
Bạch Hổ xách Dương Minh dính máu đầy người rời khỏi văn phòng, giống như kéo một con chó vậy.
Thanh Long kéo người phụ trách tòa soạn đi...
Trong khi đó, ở một tầng hầm tồi tàn, nơi đội săn ảnh của Ngô Hắc Đức đang ẩn náu.
“Đại ca, chúng ta đã lấy được tiền rồi, còn trốn ở chỗ này làm gì? Chúng ta mau tới quán bar uống rượu thôi!”
Mấy đàn em đã không kiềm chế được nữa rồi.
“Đúng đấy, đại ca. Khẳng định không sao đâu!”
Mặt Ngô Hắc Đức âm trầm nói: “Không được, vì an toàn, chúng ta trước tiên phải tránh đi đã! Dù sao đối thủ cũng không đơn giản!”
“Ừm, vậy chúng ta cứ trốn đã, dù sao nơi này cũng không có ai có thể tìm được.
Ngô Hắc Đức không khỏi cười.
Làm cái nghề này, kẻ thù đương nhiên sẽ không ít.
Nếu họ không trốn cho kỹ thì rất dễ đánh mất cái mạng nhỏ.
Tầng hầm này rất bí ẩn, anh ta náu ở chỗ này mười ba năm cũng không có ai phát hiện.
Một thằng em lại nói: “Đại ca, em cảm thấy không đúng lắm, chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác đi!”
Anh ta có dự cảm mạnh mẽ, có nguy hiểm.
“Bậy, mười ba năm cũng không bị ai phát hiện. Giờ có thể để người ta phát hiện chắc?”
Ngô Hắc Đức tát anh ta một bạt tai.
“Rầm!”
“Răng rắc!”
Bỗng nhiên, cửa tầng hầm bị đạp thành từng mảnh nhỏ...