Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1085: Anh Từ Trên Trời Xuống

“Tạch tạch......”

Tiếng động trên không trung càng lúc càng lớn, cứ như sét đánh.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về hướng không trung, chỉ thấy vài chiếc phi cơ trực thăng tư nhân xoay quanh ở giữa không trung.

Khi thấy dòng chữ trên thân trực thăng tư nhân, mọi người đều là sửng sốt.

“Tập đoàn Vân Đình?” Đám người ngẩn cả người.

Bởi vì trực thăng đều là tên của Tập đoàn Vân Đình, không phải là đại biểu cho Tập đoàn Vân Đình sao?

Dương Giáo và Quan Liễu Yên liếc nhau, trong lòng rất kinh hãi.

Bọn họ đã phong kín hết thảy đường đi của Tập đoàn Vân Đình tới hiện trường gọi thầu, cam đoan bọn họ tới không đến đây.

Nhưng lại không ngờ bọn họ còn có thể đến từ trên trời......

“Tạch tạch......”

Phi cơ trực thăng tư nhân xoay quanh đậu xuống, cánh quạt tạo ra từng cơn gió lớn thổi vào toàn trường.

Đám người Dương Giáo, Quan Liễu Yên bị thổi mặt đầy bụi đất.

Đám người bị sức gió bức lui, vội tránh né.

Nhất là đám người Dương Giáo được xưng là huyết mạch cao quý, so với ai khác còn chạy nhanh hơn, lăn lộn một vòng.

Chạy chậm một chút, ngay cả mạng cũng mất.

Từ bầu trời tới, là thứ mà họ không thể nghĩ tới.

Bọn họ có thể phong tỏa được mỗi con đường dưới đất.

Chính là không nghĩ tới tập đoàn Vân Đình sẽ có phi cơ trực thăng tư nhân, đến từ bầu trời.

Vài chiếc trực thăng dừng ở trước hội trường, Diệp Quân Lâm và Kỳ Lân từ trên phi cơ đi xuống.

“Là anh...... Diệp Quân Lâm......” Quan Liễu Yên kinh ngạc nói.

“Anh chính là Diệp Quân Lâm sao? Diệp Thần thiếu gia nói cho tôi biết, anh thật ra là ông chủ đứng sau của tập đoàn Vân Đình.”Dương Giáo giải thích.

Quan Liễu Yên vẻ mặt kinh ngạc.

“Chỉ là Diệp Thần thiếu gia nói, anh vẫn không đáng nhắc tới như cũ, để cho chúng tôi mau chóng hãy thâu tóm tập đoàn Vân Đình!” Dương Giáo cười lạnh nói.

“Được đấy, tôi càng có hứng thú hơn rồi.”

Quan Liễu Yên oán độc nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.

Xuống phi cơ, Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua thời gian rồi cười nói: “Vừa lúc!”

Sắc mặt Phạm Nhất Bân có chút khó coi.

Làm người phụ trách phía hạng mục, anh ta muốn tập đoàn Lăng Thiên bắt được hạng mục này hơn.

Bởi vì đám người tập đoàn Lăng Thiên kia anh ta không thể trêu vào.

Tập đoàn Vân Đình tới, chuyện này gay rồi.

“Người đến đông đủ, các vị, xin mời!” Phạm Nhất Bân đi trước dẫn đường.

Mấy người Dương Giáo, Quan Liễu Yên cố ý đi tới bên cạnh Diệp Quân Lâm.

“Tôi khuyên anh chịu thua đi! Đấu với chúng tôi không có kết quả tốt! Anh căn bản không rõ ràng thực lực và bối cảnh của tập đoàn Lăng Thiên!” Dương Giáo cười lạnh nói.

Quan Liễu Yên phụ họa: “Hơn nữa rất nhanh cả tập đoàn Vân Đình đều là của chúng tôi, anh cạnh tranh những thứ này làm cái gì?”

Chứng kiến dáng vẻ khinh thường của Diệp Quân Lâm, Quan Liễu Yên nén cơn giận nói: “Anh mau sớm chịu thua, đối với anh mới có lợi! Anh là ông chủ tập đoàn Vân Đình quả thực rất lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng mình vô địch. Trong mắt đại nhân vật chân chính, anh vẫn là con giun cái dế như cũ! Thế giới này lớn hơn anh tưởng!”

Dương Giáo phụ họa nói: “Nghe nói anh khinh thường Diệp gia? Ha ha, anh quả thực quá ngây thơ, một góc băng sơn Diệp gia đều là thứ anh không cách nào tưởng tượng! Nhóc con, nhận rõ thực tế, đừng làm ếch ngồi đáy giếng nữa.”

Diệp Quân Lâm cười cười, miệt thị nhìn Quan Liễu Yên và Dương Giáo.

Đi tới cửa hội trường, Diệp Quân Lâm đột nhiên nói: “Được rồi, các người dừng lại ở nơi này!! Không được vào nữa!”

“Cái gì?”

Quan Liễu Yên và Dương Giáo sửng sốt, khó tin nhìn Diệp Quân Lâm.

“Anh không cho chúng tôi vào?” Quan Liễu Yên hỏi.

Phạm Nhất Bân cũng ngây ngẩn cả người.

Anh không có quyền lợi quyết định này!

“Kỳ Lân trông chừng bọn họ, không được cho bất cứ kẻ nào vào! Lời tôi nói!”

Cuồng vọng.

Bá đạo.