Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1062: Tôi Và Diệp Lăng Thiên Sớm Muộn Cũng Sẽ Gặp Nhau

Lúc này, giữa sân vang lên một giọng nói.

Chỉ thấy Diệp Quân Lâm đi tới phòng họp.

“Anh! Diệp Quân Lâm!”

Vừa thấy được Diệp Quân Lâm, Quan Liễu Yên nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ dữ tợn.

Năm đó sau khi kế hoạch của ả bị nhìn thấu, chính Diệp Quân Lâm đã vô tình đuổi ả ra khỏi thành phố này!

“Còn muốn thu mua Đông Thiên và Vân Đình của tôi? Nằm mơ giữa ban ngày à!!” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.

Vừa mới nghe nói có người của tập đoàn Lăng Thiên tới, anh tra xét một cái, vậy mà là sản nghiệp của bố anh Diệp Lăng Thiên.

Anh vội vã tới.

Không nghĩ tới quả nhiên là có đám người nào đó đã tụ tập với nhau rồi.

Quan Liễu Yên vô sỉ bại hoại như vậy ở tập đoàn Lăng Thiên.

Có thể thấy được tập đoàn Lăng Thiên là nơi "tốt lành" thế nào rồi.

“Vân Đình và Đông Thiên của anh á? Ha ha ha ha......” Quan Liễu Yên đột nhiên bật cười.

Ánh mắt nhìn Diệp Quân Lâm giống như là đang nhìn kẻ ngu.

“Diệp Quân Lâm anh thật không biết xấu hổ! Tập đoàn Đông Thiên là của Lý Tử Nhiễm, có thể có liên quan gì đến anh, nhưng tập đoàn Vân Đình có quan hệ gì với anh?” Quan Liễu Yên cười lạnh nói.

“Nói thật cho các người biết!! Tập đoàn Vân Đình chúng ta tất sẽ thu mua! Thuận tiện cũng mua gọn luôn tập đoàn Đông Thiên!” Một người bên cạnh nói rằng.

Tập đoàn Lăng Thiên vẫn nằm ở phía sau màn.

Nguyên nhân tự nhiên bây giờ nhảy ra tất liên quan đến Diệp Lăng Thiên.

Ông ta sắp sửa kế thừa chức gia chủ Kinh Thành Diệp tộc.

Cần người người bên trong Diệp tộc tán thành.

Như thế thì tình hình kinh tế cần vượt qua thử thách thành tích.

Cho nên ông ta hết thảy sản nghiệp trải rộng ở Hoa Hạ đều nổi lên mặt nước, muốn trong vòng thời gian ngắn, bành trướng gấp mười lần.

Đám Quan Liễu Yên ở tập đoàn Lăng Thiên nhận được nhiệm vụ chính là chiếm đoạt các công ty như tập đoàn Vân Đình.

“Tốt, vậy chúng tôi chờ!” Diệp Quân Lâm cười cười.

Diệp Lăng Thiên còn muốn chiếm đoạt công ty của anh?

Quả thực ở người si nói mộng!

Ai chiếm đoạt của ai vẫn chưa chắc đâu!

“Được, Lý Tử Nhiễm cô xác định không từ bỏ đúng không?” Quan Liễu Yên hỏi.

“Không bỏ!”

“Tốt, vậy cô chờ đó! Tôi sẽ khiến cô thua thảm hại!”

“Thu mua công ty của cô xong, tôi sẽ khiến cô thần phục dưới chân tôi!”

Mấy người Quan Liễu Yên bỏ lại vài câu hung ác, vênh váo hống hách rời khỏi.

Lý Tử Nhiễm mím môi một cái, nhìn Diệp Quân Lâm nói: “Anh biết hết rồi à?”

“Ừ, thực ra em không cần gạt anh. Anh và Diệp Lăng Thiên sớm muộn gì đều sẽ chạm mặt.” Diệp Quân Lâm nói.

Lý Tử Nhiễm gật đầu.

Suy nghĩ một chút cũng phải.

Nhanh như vậy đã đυ.ng phải xí nghiệp Diệp Lăng Thiên rồi.

“Ôi! Tập đoàn Lăng Thiên quá to lớn, đứng phía sau màn nắm trong tay toàn bộ Giang Hải. Cạnh tranh với họ không nắm được chút phần thắng nào.” Lý Tử Nhiễm thở dài nói.

Sự cương quyết vừa rồi, chẳng qua là đấu trí với Quan Liễu Yên mà thôi.

Nhưng nếu bàn về chân chính cạnh tranh thì chênh lệch quá xa.

“Em sợ gì? Địa bàn của chúng ta còn đến phiên bọn họ dương oai sao!”

Diệp Quân Lâm không hề đặt tập đoàn Lăng Thiên vào mắt.

“Không phải em sợ, thật sự là tập đoàn Lăng Thiên quá cường đại, ngay cả Vân Đình cũng không tư cách xoay sở!” Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ.

Loại chênh lệch này là một cái hố lớn không có thể vượt qua.

Không phải dựa vào nỗ lực và lòng tin là có thể bù đắp.

“Lẽ nào hạng mục khoa học kỹ thuật kia em không tranh nữa sao?” Diệp Quân Lâm hỏi.

“Cạnh tranh, phải tranh!”

Vừa nghĩ tới bắt hạng mục này, giá trị con người của mình đề cao, hai nhà Lý Triệu không cách nào quản thúc mình nữa.

Lý Tử Nhiễm hừng hực nhiệt huyết.

“Nếu như em không muốn thì đổi những công trình khác cũng được. Em cứ nói với Phương Tử Tinh một tiếng.” Diệp Quân Lâm nói.

Em là vợ ông chủ, đổi hạng mục, chỉ là chuyện một câu nói.

“Quân Lâm, đây chính là hạng mục trăm tỷ đó? Làm gì có hạng mục nào nhiều như vậy chứ? Còn muốn đổi liền đổi?”