Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1059: Công Ty Của Bố Diệp Quân Lâm

Bọn người Vân lão kinh sợ.

Ý thức được chính mình lỡ lời.

Vì hoàn cảnh trước mắt, lão phải gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.

“Được rồi, Thần thiếu gia, Diệp Quân Lâm còn truyền lời......”

Vân lão truyền lại câu nói của Diệp Trấn Lân cho Diệp Thần.

Diệp Thần vừa nghe, giận tím mặt: “Cái gì? Thằng con hoang kia còn muốn tới Diệp gia? Còn muốn bước vào cửa Diệp gia?”

“Đúng thế! Đoán chừng sau khi hắn biết thân thế của mình, liền không bỏ qua cơ hội này! Không từ thủ đoạn muốn vào Diệp gia, khiến Diệp tộc thừa nhận thân phận của hắn!” Vân lão nói.

“Hoang đường! Còn muốn tiến vào Diệp tộc ta? Hắn có tư cách gì? Chỉ là một thằng con hoang, cũng có ý nghĩ hão huyền như vậy?”

“Kinh Thành Diệp thị là gia tộc đứng đầu vạn tộc, đệ nhất thế gia. Chưa bao giờ sinh ra phế vật! Một thằng con hoang đã muốn trở thành người Diệp gia? Còn muốn xuất hiện trong gia phả? Làm sao có thể!!!” Diệp Thần liên tục cười lạnh.

“Thần thiếu gia, theo tôi thấy, hắn đã biết thân phận của mình, dù như thế nào cũng sẽ không buông qua cơ hội này! Cậu nghĩ đi, một khi trở thành Diệp gia thiếu gia, hắn lập tức lên như diều gặp gió rồi.” Vân lão nói.

“Có tôi ở đây, hắn đừng hòng bước vào cửa Diệp gia một bước! Hắn muốn quỳ vào Diệp Gia nhận tổ quy tông chính là si tâm vọng tưởng!” Diệp Thần quát lớn.

Nhưng thứ bọn họ hiểu khác xa thứ Diệp Quân Lâm muốn làm.

Trong mắt bọn họ, Diệp Quân Lâm nhất định là muốn tam khấu cửu bái vào Diệp Gia nhận tổ quy tông, để Diệp gia thừa nhận thân phận của anh.

Diệp Quân Lâm có ý tứ là xông đến Diệp gia, một cước nổ nát lối vào Diệp Gia.

“Cho nên tôi chỉ cho các ông thời gian ba ngày! Trong vòng ba ngày, hắn phải chết! Thằng con hoang này sống càng lâu, đối với Diệp gia mà nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất!”

Diệp Thần chưa từng gặp mặt "người anh” này đã sinh ra cơn giận một hai muốn gϊếŧ chết "người anh" đó.

“Hiểu rồi ạ, tôi cam đoan sẽ xử lý sạch sẽ chuyện này.”

Vân lão khởi hành suốt đêm, mang người đến Giang Hải.

Ở Giang Hải, Kinh Thành Diệp tộc có một đại bản doanh, gần như nắm trong tay mạch máu kinh tế ở Giang Hải.

Chỉ là không ai biết.

Ngay cả đệ nhất gia tộc Cố gia cũng không biết, có một sự tồn tại phía sau màn như vậy.

Bên ngoài chỉ biết là tập đoàn Lăng Thiên.

Thật tình không biết, đây là công ty dưới danh của Diệp Lăng Thiên, dùng để quản lý sản nghiệp Diệp gia ở phía Nam.

Hóa ra là do Diệp Xung toàn quyền làm chủ.

......

Mấy ngày kế tiếp, Lý Tử Nhiễm đều đang bận rộn hạng mục mới.

Nhưng Phương Tử Tinh ngày hôm nay chạy tới nói cho cô biết, hạng mục này xảy ra vấn đề.

Vốn căn bản không hề có đối thủ cạnh tranh, tập đoàn Vân Đình có thể toàn quyền quyết định, đã định rồi.

Nhưng hôm nay đột nhiên nhảy ra một xí nghiệp lớn tới đoạt hạng mục, hành vi cực kỳ bá đạo.

Phương Tử Tinh chạy nhanh tới nói cho Lý Tử Nhiễm.

“Là xí nghiệp nào thế?” Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi.

“Là một xí nghiệp ở Giang Hải, tên là tập đoàn Lăng Thiên. Trước đây không có danh tiếng gì, bây giờ lại đột nhiên xông ra.”

“Kết quả tài sản xí nghiệp này quá dọa người, cứ như đã khống chế mạch máu kinh tế Giang Hải. Tập đoàn Vân Đình kém xa tít tắp!” Phương Tử Tinh nói.

Lý Tử Nhiễm lập tức đi tra tập đoàn Lăng Thiên.

Tin tức tập đoàn này không phải bảo mật, chỉ là hình như khó tra mà thôi.

Lý Tử Nhiễm hao tốn một chút công sức, vẫn tra được.

“Người đại biểu pháp lý tập đoàn này là Diệp Lăng Thiên? Tên quen quá! Hình như nghe qua ở đâu rồi ấy......” Lý Tử Nhiễm tự lẩm bẩm.

“Diệp Lăng Thiên không phải là... bố của Diệp Quân Lâm sao?”

Lý Tử Nhiễm bỗng nhiên nghĩ tới, toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.