Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1037: Lý Tử Nhiễm Bị Đánh

Rất nhanh, Lý Tử Nhiễm lái xe chở hai mẹ con Diệp Quân Lâm tới trong một tiểu khu hạng sang.

Diệp Quân Lâm đã hiểu dụng ý của Lý Tử Nhiễm.

Cô chắc chắn đã mua nhà cho mẹ anh.

Quả nhiên sau khi xuống xe, cô dẫn hai mẹ con Diệp Quân Lâm đi thẳng đến một biệt thự nhỏ liên hợp.

Căn biệt thự này đã được trùng tu sạch sẽ, trực tiếp dọn vào ở là được.

“Mẹ, đây là nhà con mua cho mẹ, về sau mẹ cứ ở đây.”

“Ngoài ra con còn mời bảo mẫu đến chăm sóc cho mẹ nữa đấy.” Lý Tử Nhiễm cười cười.

Nghe xong, nước mắt Chu Oánh Oánh tràn khỏi bờ mi.

Có cô vợ thế này cũng quá phúc phận.

Không ghét bỏ bà đã là quá tốt, còn mua nhà cho bà, mà còn là biệt thự.

“Con gái à không quan trọng đâu, mẹ ở với Quân Lâm cũng được. Đây quá đắt.” Chu Oánh Oánh nói.

“Sao mà được ạ, anh ấy không biết chăm sóc mẹ, hơn nữa nơi này cách công ty cũng gần, thuận tiện chúng con chăm sóc cho mẹ.” Lý Tử Nhiễm cười nói.

Biệt thự này cô tốn hai chục triệu tệ để mua.

Kỳ thực đừng xem giá trị con người của Lý Tử Nhiễm rất cao. Thật ra cô đã đầu tư hết tiền vào công ty.

Trong tay cô chỉ vẻn vẹn có mấy triệu mà thôi, cái này tương đương với lấy ra hơn một nửa rồi.

“Mẹ, Tử Nhiễm có lòng, mẹ cứ nhận đi!! Quả thật nơi này rất tốt.” Diệp Quân Lâm cười cười.

Anh cũng vốn định mua cho mẹ một tòa nhà lớn, không ngờ Lý Tử Nhiễm lại làm trước.

“Quân Lâm, mẹ không cần đi về, anh đưa đồ đạc của mẹ đến đây đi.” Lý Tử Nhiễm chỉ huy.

Chu Oánh Oánh không cãi lại được, chỉ có thể ở đây.

Rất nhanh bảo mẫu cũng đã sắp xếp xong, đây là bảo mẫu chuyên nghiệp mà Lý Tử Nhiễm đã chọn lựa rất kỹ.

Không có chuyện gì bảo mẫu còn có thể cùng Chu Oánh Oánh trò chuyện dạo phố.

“Con gái à, nhà mẹ nợ con nhiều lắm.”

“Hãy để Quân Lâm bù đắp lại cho con thật tốt.” Chu Oánh Oánh rất cảm động nói.

Lý Tử Nhiễm cười nhạt một tiếng: “Anh ấy bớt gây chuyện cho con thì tốt rồi.”

Chứng kiến hình ảnh hài hòa trước mắt, Diệp Quân Lâm cũng cảm thấy hạnh phúc gấp bội.

Vài ngày sau, anh chuẩn bị đón cha mẹ Lục Vân Đình trở về.

Bố mẹ Lục Vân Đình hay tin mẹ anh về, cũng rất muốn đến xem.

Người già tụ chung một chỗ, luôn có chuyện nói không hết, còn có thể giải sầu.

Huống chi Diệp Quân Lâm có điều kiện này.

Buổi tối, sau khi Lý Tử Nhiễm về đến nhà.

Lại bị đám người Ngô Mộc Lan bao quanh.

“Ông ngoại, bà ngoại làm sao vậy? Còn có ba mẹ chuyện gì thế ạ?”

Lý Tử Nhiễm nhìn mọi người, gương mặt khó hiểu.

“Biết ngày hôm nay mày đã làm cái gì không?” Ngô Mộc Lan lạnh giọng hỏi.

“Không có làm cái gì mà ạ.” Lý Tử Nhiễm nói.

“Mày còn không làm gì? Mày đã mua biệt thự cho con mẹ ăn xin của thằng Diệp Quân Lâm đó! Mày giỏi lắm!”

“Còn thuê một bảo mẫu giá cao! Mày đây là muốn sống với Diệp Quân Lâm?” Ngô Mộc Lan lớn tiếng nói.

“Mua một căn nhà thì làm sao, dì ấy là mẹ của Quân Lâm, cũng là mẹ của con.” Lý Tử Nhiễm cố chấp nói.

“Bốp!”

Đột nhiên một cái tát hung hăng tát vào trên mặt Lý Tử Nhiễm.