Nghe được Ngụy Nhất Phi muốn gϊếŧ bọn họ, Chu Oánh Oánh kinh hoàng, Lý Tử Nhiễm cũng kinh hoàng.
“Ngụy thiếu, van cầu anh đừng gϊếŧ con trai tôi mà, tôi chưa từng nói đến việc rời đi, đừng nói đến Trấn Giang, ngay cả cái sân này tôi cũng chưa từng rời khỏi mà.”
Chu Oánh Oánh phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Ngụy Nhất Phi.
“Mẹ, mẹ quỳ xuống làm cái gì.” Diệp Quân Lâm vội vàng kéo mẹ lên.
“Quy tắc này vẫn chưa bỏ. Hắn tìm khắp nơi tới đây, lỡ như truyền đi tin tức của bà, hoặc là hắn chạy đến Kinh Thành Diệp gia nhận thân thì sao? Chuyện này liền lớn, bố tôi cũng không gánh được!”
“Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, chỉ có thể gϊếŧ bọn hắn, tôi đây mới có thể yên tâm!” Gương mặt Ngụy Nhất Phi hung ác.
“Ngụy thiếu, anh muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ tôi đi!? Để cho con tôi sống sót là được!”
Chu Oánh Oánh chắn ở trước mặt ba người Diệp Quân Lâm.
“Chu Oánh Oánh tôi cho bà biết, là bà phá vỡ quy tắc, mấy người các bà chết hết đi!” Ngụy Nhất Phi vung tay lên.
Thủ hạ mấy chục người lập tức gϊếŧ vào.
Mỗi một đều cầm dao găm, hiện lên ánh sáng rét lạnh.
“Mẹ, Tử Nhiễm hai người nhắm mắt lại!” Diệp Quân Lâm nói rằng.
Hai người ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Kế tiếp bên tai truyền đến từng trận kêu rên thảm thiết, khí tức kinh khủng còn xâm nhập thân thể, làm cho bọn họ càng không dám mở mắt.
Rất sợ Diệp Quân Lâm gặp chuyện không may!
Không lâu sau đó, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa.
Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh lúc này mới mở mắt.
Phát hiện trên mặt đất nằm đầy người, toàn bộ ngất đi, còn không nhúc nhích.
Diệp Quân Lâm không phát hiện chút tổn hao nào, Ngụy Nhất Phi đối diện biểu cảm cứng đờ, nhìn với ánh mắt khó tin.
Gã hiển nhiên bị giật mình.
Vừa rồi gã đã chứng kiến thực lực tuyệt đối của Diệp Quân Lâm, nghiền ép bọn thủ hạ của gã.
Quả thực mạnh vượt trội!
Tên tiện chủng này mạnh như vậy sao?
Không phải nói nó là đứa cô nhi sao?
Sao lại có được thân thủ như thế?
“Trở về nói cho Trấn Giang Vương, tôi ở đây đợi ông ta! Ông ta cấm túc mẹ tôi xấp xỉ ba mươi năm đúng không? Tốt lắm, tôi hôm nay ngay trước mặt ông ta, mang mẹ tôi đi!” Diệp Quân Lâm thản nhiên nói.
“Phụt!”
Ngụy Nhất Phi khϊếp sợ đến hộc máu.
Qua cuồng vọng đi?
Còn muốn ngay trước mặt bố gã Trấn Giang Vương mang người đi?
Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua mộ bia đứng thẳng: “Đây là gông xiềng các người buộc ở trên người mẹ tôi hơn hai mươi năm! Ngày hôm nay tôi sẽ phá hủy nó!”
“Ầm!”
“Răng rắc!”
Diệp Quân Lâm một cước đá xuống, mộ bia từ trên xuống dưới sụp đổ, nổ tung.
Ngụy Nhất Phi và Chu Oánh Oánh đều xem trợn tròn mắt.
Khối mộ bia này là Diệp gia năm đó tự mình cắm ở nơi này.
Xấp xỉ ba mươi năm......
Sáng nay đã bị hủy.
Cũng đại biểu cho có người coi thường uy nghiêm của Diệp gia.
Quy củ xấp xỉ ba mươi năm đã bị phá vỡ.
Ngụy Nhất Phi sợ đến lập tức chạy đi, đi tìm Trấn Giang Vương.
“Con trai con đã gây ra đại họa mất rồi! Con đánh nát bia mộ này, Diệp gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” Chu Oánh Oánh hô lớn.