“Chết toi rồi! Quân Lâm các con chạy mau, chạy càng xa càng tốt! Về sau cũng đừng đến tìm mẹ nữa, cuộc đời này mẹ có thể nhìn thấy các con, đã không còn gì tiếc nuối rồi!”
“Nếu không đi, bọn họ tới, các con sẽ mất mạng mất.” Chu Oánh Oánh lệ chảy thành sông.
Quy tắc đặt ra cho bà là - không thể liên lạc với bên ngoài, càng không thể có ai biết chuyện của bà.
Nếu có người biết, bọn họ biết diệt khẩu.
Gϊếŧ chết người biết chuyện.
Đây mới là nguyên nhân Diệp gia dám ném Chu Oánh Oánh ở nơi đây, không sợ tin tức bị lộ.
Người biết được tin đều sẽ bị gϊếŧ.
Diệp Quân Lâm cười cười nói: “Mẹ, nói thật cho mẹ biết, lần này tìm mẹ chính là để mẹ rời đi. Mẹ dọn dẹp đồ đạc một chút, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nhé!”
“Cái gì?”
Những lời này của Diệp Quân Lâm đối với bà mà nói giống như sét đánh ngang tai.
Bà ngay cả khu phố này cũng không dám rời khỏi nửa bước, nào dám rời khỏi Trấn Giang?
Đây là muốn hù chết bà à!
Xấp xỉ ba mươi năm, quy tắc cấm túc đã in đậm vào trong lòng bà rồi.
Đã trở thành một loại gông xiềng!
Dù cho bà có mơ đều cũng sẽ thấy sợ hãi.
Bà nào dám chứ?
Bất kỳ điều kiện gì đều có thể, duy chỉ có bước ra Trấn Giang thì kiên quyết không được.
“Con trai, tâm ý của con mẹ hiểu, nhưng quy tắc này là Kinh Thành Diệp gia quyết định đó! Mẹ kiên quyết không dám bước ra Trấn Giang nửa bước, nếu mẹ đi, bọn họ sẽ gϊếŧ con. Con thấy bia mộ rồi chứ? Đó chính là vì con chuẩn bị!”
Chu Oánh Oánh đã là khóc lê hoa đái vũ*.
*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người phụ nữ khi khóc.
Diệp Quân Lâm vui vẻ: “Người gϊếŧ được con còn chưa ra đời đâu.”
Anh tung hoành chiến trường sáu năm, bao nhiêu lần nằm ở Quỷ Môn quan đều có thể sống lại.
Kẻ nên run sợ bây giờ chính là Diệp gia.
Hơn nữa, hiện nay đang ở một Trấn Giang nho nhỏ, càng không đủ gây sợ.
“Mẹ, mẹ không cần nói gì, dù thế nào ngày hôm nay con đã quyết sẽ mang mẹ đi!” Diệp Quân Lâm tỏ thái độ kiên định.
“Con trai, con biết mấy năm nay Trấn Giang người quản mẹ là người nào không? Đó chính là nhân vật khét tiếng ở Trấn Giang -- Trấn Giang Vương. Diệp gia bảo Trấn Giang Vương phải trông chừng mẹ gần suốt ba mươi năm.”
“Có thể nói toàn bộ Trấn Giang thành do ông ta định đoạt, Trấn Giang thành đâu đâu cũng đều là người của ông ta hoặc là ngầm có người của ông ta, có bao nhiêu người lạ tới quảng trường này, ông ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”
Chu Oánh Oánh khuyên: “Con trai, mẹ biết con bây giờ không tầm thường. Nhưng con tuyệt đối đấu không lại Trấn Giang Vương, chớ đừng nói chi là đấu với Kinh Thành Diệp gia, nghe mẹ khuyên, con mau rời đi đi!”
Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng bắt đầu khϊếp đảm.
Diệp Quân Lâm lấy cái gì đấu với nhóm đại lão siêu cấp kia chứ?
“Quân Lâm nếu không chúng ta rời đi trước, suy nghĩ lại cách khác?” Lý Tử Nhiễm đề nghị.
Diệp Quân Lâm vẻ mặt cố chấp: “Tử Nhiễm nếu không em rời đi trước, anh ở lại.”
“Vậy không được, có cái gì em cùng anh gánh!”