Một người phụ nữ mang thai quỳ ba ngày ba đêm dưới trời mưa xối xả!
Cái này cần ý chí cần cường đại đến dường nào chứ???
Mới có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế quỳ ròng rã ba ngày ba đêm?
Chỉ vì bảo toàn con của mình!
Thật là làm cho người ta không cách nào tưởng tượng.
Quả thực quá khó tin!
Phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, nhưng vì con cái lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!
Đây cũng là một người mẹ.
Một người mẹ bình thường trong hàng vạn người mẹ ngoài kia......
Cõi đời này, bố mẹ có thể vì con trong thời khắc nguy nan hóa thân thành thiên thần!
Chắn gió che mưa cho con, trời sập cũng có thể đỡ thay con mình!
Không phải thần linh từ cõi trời xa xôi, mà là bố mẹ người trần mắt thịt!
Chu Đông Phương lau nước mắt, tiếp tục nói: “Sau đó Diệp gia xem như cũng tuân thủ lời hứa! Đồng ý tha cho ngài và mẹ của ngài, thế nhưng có điều kiện!”
“Hửm? Điều kiện gì?” Diệp Quân Lâm hỏi.
“Muốn sinh ngài cũng có thể! Nhưng không thể để mẹ ngài nuôi, phải vứt bỏ ở đầu đường, đồng thời mẹ ngài phải không được để tâm đến!”
“Ý tứ của bọn họ rất đơn giản! Đứa bé này phải không có bất cứ quan hệ gì với Kinh Thành Diệp gia, từ nguồn cội cam đoan không có bất cứ liên hệ nào, chính là một đứa cô nhi bị ném bỏ ở đầu đường!”
“Mẹ ngài vì để ngài sống sót, chỉ đành đồng ý. Sau khi ngài sinh ra, tùy ý vứt bỏ ở một nơi! Chúng tôi không nghĩ tới ngài lại bị bỏ rơi ở Tô Hàng, được Diệp gia Tô Hàng nhận nuôi!”
“Mẹ ơi!” Nắm đấm Diệp Quân Lâm vẫn siết chặt.
Anh giẫm hai chân xuống.
Gạch xanh dưới chân nứt thành từng đường như mạng nhện, lan rộng ra.
Mặt đất có thể chứa được hơn mấy trăm người đã vỡ vụn hết......
Cảnh tượng như vậy dọa Chu Đông Phương giật mình.
Đây là người ư???
Diệp Quân Lâm rất cảm động.
Mẹ vì để mình sống sót, đã hy sinh nhiều thứ như vậy.
Gần như có thể nói như vậy, cả đời của bà đều là vì anh.
Dù cho nhiều năm không gặp, nhưng đều là để anh sống sót mà dẫn đến những chuyện ấy.
Anh tin tưởng giờ khắc này mẹ ở một xa nhất định sẽ rất nhớ đến mình nhỉ!?
Muốn nhìn thử con trai của mình thế nào!?
“Vậy sau đó mẹ tôi lại đến đâu? Kinh Thành Diệp gia sẽ không dễ dàng buông tha bà ấy đúng chứ!?” Diệp Quân Lâm hỏi.
“Không sai. Để cắt đứt quan hệ của ngài cùng Kinh Thành Diệp gia, bọn họ xóa đi tất cả dấu vết của ngài. Mẹ ngài tự nhiên cũng giống vậy, Diệp gia sợ nhất mấy mối họa về sau như vậy. Lỡ như mẹ ngài đột nhiên một ngày tìm tới Diệp gia, hoặc là đột nhiên tuyên cáo sự tồn tại của con bé, đây là điều Diệp gia không cho phép, cũng là không muốn thấy nhất!”Chu Đông Phương phân tích.
“Cho nên, bọn họ đã làm gì?” Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi.
Chu Đông Phương nói: “Cho nên bọn họ cấm túc mẹ ngài ở một nơi, để tự sinh tự diệt!”
“Hơn nữa còn là cấm túc cả đời, cả đời này mẹ ngài không thể bước ra chỗ đó một bước!”