Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 960: Ai Dám Mắng Con Hoang, Tao Ꮆiết Kẻ Đó

Hoa Hải Thái Tử Đảng toàn bộ quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, nhất tề hô lớn: “Hoa Hải Thái Tử Đảng bái kiến chủ nhân!!!”

Thanh âm chấn nhϊếp nhân tâm vang vọng toàn trường, như thiên lôi cuồn cuộn.

Giờ khắc này, toàn trường im phăng phắc.

Phảng phất thời gian ngừng trôi, không gian đọng lại.

Hết thảy tất cả đều dừng lại vào giờ khắc này.

Chu Tiềm Long trợn tròn mắt.

Chu Đông Phương trợn tròn mắt.

Chu Khang Dũng trợn tròn mắt.

......

Chu gia hơn một nghìn người đều không ngoại lệ, toàn bộ ngây ngẩn cả người.

Mỗi một người như bị sét đánh.

Kinh ngạc hết mức.

Bởi vì cha con Chu Khiếu Văn cách quá gần, cho nên Chu Khiếu Văn thấy một màn như vậy, máu cung cấp lên não không đủ, ngã thẳng xuống đất.

Cũng may Chu Nam Yên đón được ông ấy.

“Phịch!!!”

Lúc này, có người không tiếp thụ được sự thật này, cũng ngã xuống đất, kêu lên tiếng vang lớn.

Một tiếng này cũng đem mọi người kéo về đến rồi hiện thực.

Ai nấy đều không kịp phản ứng.

“Hờ hờ hờ......”

Hầu như mỗi người đều đang hồng hộc.

Không thể tin tưởng!

Thế giới đổ nát!

Dù như thế nào bọn họ đều không thể tiếp thu một màn trước mắt này --

Hoa Hải Thái Tử Đảng lại quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Quân Lâm???

Cái này...... Đây là tình huống gì?

Đó là tên con hoang sao?

Đó là tên côn đồ sao?

Đó là tội phạm ngồi sáu năm trong ngục sao?

......

Anh có tư cách gì để Hoa Hải Thái Tử Đảng quỳ xuống?

Một loạt nghi vấn, quả thực muốn làm đầu người nổ tung.

Một màn này làm cho không người nào có thể giải thích.

Trong lòng mọi người dâng trào nghi hoặc, hàng vạn thắc mắc.

Không biết xảy ra vấn đề ở đâu.

Ngàn người hiện trường, ngoại trừ tiếng thở ra, không có thanh âm nào khác.

Hiển nhiên là tất cả mọi người không cách nào tiếp thu một màn trước mắt.

Chu Tiềm Long và Chu Duy nhịn không được hỏi: “Thái tử, Hồ thiếu, các ngài có phải quỳ nhầm người rồi không? Ngày hôm nay địa vị tối cao ở đây chính là lão tổ của chúng tôi, ở chỗ này nè?”

Nghe vậy, Cố Kiếm Phong ngẩng đầu nhìn hai người Chu Tiềm Long nói: “Chúng mày nếu như còn muốn là thành viên của Thái Tử Đảng, chạy qua đây cùng nhau quỳ xuống!”

“A? Quỳ xuống? Cho nó? Không có khả năng! Đời này tôi có thể quỳ xuống cho bất luận kẻ nào! Duy chỉ có nó là không có khả năng!”

“Đúng vậy, nói cái gì vậy, chúng tôi sẽ không quỳ xuống cho một thằng con hoang!”

Hai anh em Chu Tiềm Long biểu đạt suy nghĩ của mình.

Cố Kiếm Phong bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt hai người.

“Chát chát!”

Hung hăng tát hai cái vào trên mặt hai người.

“Hoa Hải ai dám nói chủ nhân là con hoang, tao liền đánh kẻ đó!” Cố Kiếm Phong giận dữ nói.

“Hai thằng chúng mày nghe đây! Từ giờ trở đi, chúng mày bị trục xuất khỏi Hoa Hải Thái Tử Đảng, không còn là thành viên của Thái Tử Đảng!” Cố Kiếm Phong đưa ra quyết định.

Toàn trường chấn động!

Hai anh em Chu Tiềm Long lại bị trục xuất Thái Tử Đảng.

“Về sau nếu tao nghe chúng mày mắng chủ nhân là con hoang, tao sẽ gϊếŧ chúng mày!”