“Lát nữa mày bớt nói cho tao, hoặc là ngậm miệng lại luôn đi! Đứng ở góc phòng ấy!” Chu Đông Phương cố ý chạy tới dặn dò.
Nếu không thể thoát khỏi Diệp Quân Lâm, như vậy chỉ có thể thừa nhận.
Chu Đông Phương chỉ có thể làm vài cách, không để cho anh mang đến quá nhiều nhục nhã cho Chu gia!
Trong từ đường tổ trạch, chứa được ước chừng ngàn người.
Các đại biểu của Chu gia từ các nơi đều tề tụ.
Trước từ đường đặt một cái ghế bành.
Có một ông lão ngồi đấy, mái tóc hoa râm, người gầy guộc, cứ như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi ngã.
Nhưng ánh mắt của ông lại rất sáng, tinh thần lại mười phần minh mẫn, ánh mắt mang theo một loại nhuệ khí bức người.
Ông ta là Chu Khang Dũng - người có bối phận tối cao lớn tuổi nhất của Hoa Hạ Chu thị, bây giờ đã chừng 123 tuổi.
Là người đức cao vọng trọng nhất Chu thị!
Dù cho dòng dõi Chu thị nào có lợi hại hơn nữa, lời của vị tổ tông này vẫn rất có trọng lượng!
Bên cạnh có bốn cái ghế, chia cho đám người Chu Đông Phương, Chu Đông Vượng.
Là tám gia chủ mạnh nhất của Chu thị.
Hơn ngàn người khác đứng ở trong sân, dựa theo bối phận xếp thành hàng.
Diệp Quân Lâm đã ở trong đó, chỉ là bị tận lực sắp xếp ở trong góc, ai cũng nhìn không thấy.
Chu Khang Dũng ngồi ở chính giữa, chống gậy nói: “Hừm, không tệ! Hậu bối Chu thị đều là long phượng! Gia tộc ở Hoa Hạ mạnh hơn Chu thị chúng ta không có mấy!”
“Nhất là Đông Phương và Đông Vượng, mười năm này thu hoạch tương đối khá, từ chuẩn vương tộc đến cấp bậc vương tộc! Cũng có tám đại hào môn khác tấn thăng đến cấp bậc chuẩn vương tộc! Ta rất hài lòng!”
“Tạ ơn lão tổ tán thưởng, chúc lão tổ phúc như Đông Hải, thọ hơn Nam Sơn! Cũng chúc Chu thị khí thế như cầu vồng, sừng sững vạn năm!”
Mấy người Chu Đông Phương và Chu Đông Vượng lập tức đứng lên nói.
Đám dưới phía dưới cũng nhất tề hô: “Chúc lão tổ phúc như Đông Hải, thọ hơn Nam Sơn! Cũng chúc Chu thị khí thế như cầu vồng, sừng sững vạn năm!”
Chu Khang Dũng cười nói: “Kế tiếp mỗi nhà các ngươi giới thiệu một chút thành tích mười năm này đi!!”
Hai đại mạch của Chu Đông Phương và Chu Đông Vượng đã nghiền ép toàn trường!
Được lão tổ khen liên tục.
Chu Đông Vượng xấu hổ nói: “Lão tổ, con Lĩnh Nam Chu thị hơi tiếc! Về thương trường thì đạt được tới đỉnh cao, nhưng về mặt quân sự, vẫn không có nhân tài! Con của con Chu Nhất Phàm bất tài, được chức vị huyện trưởng mà thôi, thực sự không xuất sắc lắm! Cháu con Chu Nguyên chỉ là thiếu tá mà thôi! Còn xa xa mới thành tìa! Cũng thế, anh em Chu Đông Thịnh còn được, là người đứng thứ hai ở Lĩnh Nam, sang năm mới đứng đầu được.”
“Shh!”
Lời này vừa ra, toàn trường đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Lĩnh Nam Chu gia thật đúng là đáng sợ.
Ở ba mảng thương giới - quân sự - chính trị đều có rất nhiều nhân tài.
Nói là như vậy, nhưng kỳ thực trên Chu Đông Vượng đang tranh đua với Chu Đông Phương.
Bởi vì lão hiểu, ở phương diện thương giới, hai phe không sai biệt lắm.
Nhưng luận về quân sự và chính trị, tuyệt đối đè được Hoa Hải Chu gia.