“Tốt, vậy mày chờ đấy! Xem tao làm thế nào gϊếŧ chết mày!” Chu Khiếu Côn vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Kể lại câu chuyện vô cùng sinh động cho Chu gia.
“Cái gì? Bị Diệp Quân Lâm chặn đường?” Mắt Chu Đông Phương như sắp bay ra ngoài.
“Phế vật mày làm việc kiểu gì thế hả? Ngay cả một Diệp Quân Lâm cũng không giải quyết được!” Chu Đông Phương tức giận mắng.
“Mày nhớ kỹ, bất kể dùng cách gì cũng phải mời quân y Cổ Phong trở về cho ta!”
Chu Khiếu Côn bị Diệp Quân Lâm đá hai cái, vô cùng phiền muộn.
Chu Khiếu Côn lập tức tụ tập một đoàn người, rầm rộ đi tới bệnh viện.
Vừa định đi vào, kết quả xung quanh đột nhiên có một nhóm lớn côn đồ bặm trợn đi ra, khoảng hơn trăm người, vây quanh bọn hắn.
“Chúng mày làm gì?” Chu Khiếu Côn hỏi.
“Chúng mày làm gì?” Ở đây không phải là nơi chúng mày nên tới, mau cút!” Đám côn đồ hùng hổ nói.
“Mày......” Chu Khiếu Côn luống cuống, hắn ta thật sự cho rằng Diệp Quân Lâm sẽ chờ một mình.
Kết quả lại sắp xếp nhiều người chờ hắn như vậy.
Ở trong mắt Diệp Quân Lâm, một Chu gia không có tư cách để bảo anh đợi!
Anh tùy tiện gọi một cú đã có trên trăm tên côn đồ chờ.
“Tốt, vậy chúng ta đi!”
“Muốn đi, không dễ dàng như vậy! Bụp!”
Cuối cùng, đám người Chu Khiếu Côn bị đánh no đòn một trận.
Chu Khiếu Côn cun cút chạy về Hoa Hải.
“Cái gì? Diệp Quân Lâm tụ tập một đám côn đồ đánh mày? Còn đánh thành như vậy?” Chu Đông Phương thất vọng.
Hai đứa con trai đều là phế vật!
“Một đám? Diệp Quân Lâm ở cùng một đám côn đồ?” Chu Đông Phương kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, một đám côn đồ, là thứ rác rưởi tầng đáy xã hội!”
“Đúng là thằng rác rưởi! Căn bản không xứng làm cháu ngoại Chu Đông Phương ta, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch cao quý như vậy lại chơi với đám côn đồ đầu đường, thực sự là mất mặt! Thân phận Diệp Quân Lâm tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết, bằng không Chu gia ta sẽ mất hết mặt mũi!”
Chu Đông Phương cảm thấy Diệp Quân Lâm càng không xứng gia nhập Chu gia.
Anh chỉ là thằng cặn bã, thuộc về tầng dưới chót nhất của xã hội.
“Chu gia của ta, là huyết mạch cao quý cỡ nào? Tuyệt không thể để cho loại đê tiện này gia nhập Chu gia, ô nhiễm chúng ta!”
Từ trên xuống dưới nhà họ Chu nhất trí bài xích Diệp Quân Lâm.
“Ba, vậy quân y Cổ Phong làm sao bây giờ?”
Chu Đông Phương cao ngạo: “Trực tiếp lệnh hắn tới Chu gia, nếu ta lấy ra danh phận của thằng Bảy, quân y Cổ Phong chẳng lẽ còn không ngoan ngoãn mò tới à?”
“Đúng vậy! Thân phận của em Bảy ở Viêm Hoàng Thiết Lữ rất có trọng lượng, lệnh một quân y nho nhỏ chỉ là chuyện vặt!”
“Người đâu, lấy bút mực và con dấu của thằng Bảy ra! Ta muốn tự mình viết một phần mệnh lệnh cho Cổ Phong!”
“Thấy con dấu như thấy người! Lấy danh Đại Tướng Chu Khiếu Long lệnh hắn đến Chu gia!”
Chu Đông Phương viết xong mệnh lệnh, liền phái người đưa qua.
Khi Diệp Quân Lâm và Cổ Phong nhận được thư, vẻ mặt mờ mịt.