Nhóm thủ hạ của hắn cũng tên này nối đuôi tên kia kia quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu.
Bọn hắn có mơ cũng không ngờ đến, sẽ gặp phải chuyện rắc rối đến thế!
Đây là quân đội đó!
Đây chẳng phải nói rõ Diệp Quân Lâm là người trong quân đội?
“Bây giờ còn muốn tao biến mất không?” Diệp Quân Lâm cười.
“Hu hu...”
Sở Bá Vương trực tiếp bị sợ khóc, còn sợ đến tiểu ra một vũng lớn.
Diệp Quân Lâm cười nói: “Tên "vua" này xưng oai ở đây đã lâu, sợ là đã hại không ít người. Diệt trừ đi!"
Diệp Quân Lâm hạ lệnh xong rồi rời đi.
Chuyện tiếp theo không cần anh nhúng tay.
Dù sao Sở Bá Vương sẽ không còn nữa.
Còn về phần mấy chiếc máy bay trực thăng này ở đâu tới?
Chỉ cần một cú điện thoại, của Kỳ Lân sẽ xuất động ra được.
Khi Diệp Quân Lâm bình an nguyên vẹn trở về, tất cả mọi người sợ ngây người.
“Anh không sao à?” Lý Tử Nhiễm nhìn anh từ đầu tới chân mấy lần.
“Anh có thể có chuyện gì?” Diệp Quân Lâm Tiếu cười.
“A? Làm sao có thể? Tên côn đồ kia đâu?”Phương Tử Tinh không thể tin nhìn anh.
“Bị tôi xử lý xong rồi! Yên tâm đi, mọi người có thể an tâm ngủ.” Diệp Quân Lâm cười nói.
Không yên lòng Phương Tử Tinh cố ý đi ra ngoài xem, kết quả không có ai, hơn nữa hiện trường xử lý sạch sẻ.
Một chút vết tích cũng chưa từng lưu lại.
“Sao lại thế này?” Phương Tử Tinh rất nghi ngờ.
“Bị tôi xử lý xong chứ gì!” Diệp Quân Lâm cười.
Lúc này ông chủ đảo nghỉ phép vội vội vàng vàng chạy tới nói: “Chuyện vui lớn, tên vua xưng oai ở đây Sở Bá Vương đã bị triệt để diệt trừ, về sau mười mấy hòn đảo của chúng tôi sẽ không chịu uy hϊếp nữa rồi!”
Nghe vậy, Phương Tử Tinh và Lý Tử Nhiễm đều tò mò nhìn về phía Diệp Quân Lâm.
“Thật sự là anh làm?”
“Các em không tin, anh cũng không còn cách nào.” Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nhún vai một cái.
Lý Tử Nhiễm nghĩ đến thứ gì, kéo Phương Tử Tinh đến trong góc phòng: “Không phải Quân Lâm làm.”
“Vậy là ai làm?” Phương Tử Tinh tò mò hỏi.
“Ông chủ của cậu đó!” Lý Tử Nhiễm nhắc nhở.
Phương Tử Tinh bỗng nhiên vỗ ót một cái, kinh hô: “Sao tớ không nghĩ tới nhỉ? Nhất định là vừa rồi bị dọa sợ quá rồi!”
“Ngay cả ông chủ và Lục tổng đều ở chỗ này, tớ sợ cái gì chứ? Có bọn họ, tuyệt đối có thể giải quyết chuyện này!”
Lý Tử Nhiễm cười cười nói: “Đúng vậy, ông chủ thần bí thần thông quảng đại như vậy, một tên côn đồ khẳng định không phải đối thủ của anh ấy.”
“Đúng rồi, tớ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề -- ông chủ hình như còn chưa tới đâu, ngày mai anh mới dự lễ mà. Anh ấy không có khả năng không đến đây chứ?” Phương Tử Tinh kinh ngạc nói.
“Tớ ngược lại thật ra cảm thấy ông chủ cậu đã tới!” Lý Tử Nhiễm có cảm giác mãnh liệt.
“Lẽ nào cậu muốn nói ông chủ ở giữa những người này?” Vẻ mặt Phương Tử Tinh khϊếp sợ.
Lý Tử Nhiễm gật đầu: “Tớ cảm thấy được ông chủ Vân Đình vẫn ẩn núp trong đám người, rất có thể một nhân viên cũng chính là anh ấy!”