Khi Diệp Quân Lâm đưa chi phiếu cho Phương Tử Tinh, vẻ mặt cô ấy và Lý Tử Nhiễm thản nhiên, cũng không có phản ứng gì.
“Ồ?”
Điều này làm cho Diệp Quân Lâm vô cùng kinh ngạc.
Bản thân đã đòi được ba tỷ rưỡi tiền chót.
Giải quyết được vấn đề lớn mà Phương Tử Tinh nhức đầu.
Cô ấy vậy mà lại không có một chút phản ứng?
Cái này không bình thường!
Lý Tử Nhiễm không có phản ứng, có thể là không biết chuyện gì.
Nhưng Phương Tử Tinh không có phản ứng, không thể nào.
“Tiền chót tôi đã lấy về rồi này.” Diệp Quân Lâm nhắc nhở lần nữa.
“Ừ, biết rồi.” Phương Tử Tinh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.
“Không phải, cô hình như hơi không bình thường.” Diệp Quân Lâm kinh ngạc nói.
“Ồ ồ ồ, lẽ nào muốn tôi khen anh vài câu sao? Thật lợi hại! Chuyện chúng tôi không giải quyết được đã được anh giải quyết rồi! Về sau chuyện đòi sổ sách giao cho anh đấy.” Phương Tử Tinh tán dương.
Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn cảm giác kỳ quặc.
“Được thôi, chuyện nhỏ!” Diệp Quân Lâm nói, dù sao anh cũng không còn để việc này trong lòng.
Anh nào biết đâu rằng, sau khi Phương Tử Tinh nhận được cú gọi của Chu gia, cùng Lý Tử Nhiễm đã cho rằng anh đòi được tiền là bởi vì có quan hệ với Chu gia.
Phương Tử Tinh sẽ vui mừng hơn khi thấy Diệp Quân Lâm tự mình giải quyết chuyện này, chứ không phải dựa vào Chu gia.
Cô ấy giống với Lý Tử Nhiễm, chờ mong Diệp Quân Lâm có thể có tự làm.
Cho nên cô ấy không vui vẻ.
Dù cho có được tiền rồi, cũng thản nhiên không cảm xúc.
“Tử Tình, kỳ thực Quân Lâm rất ghét Chu gia, căn bản không muốn thừa nhận có quan hệ với Chu gia. Nhưng vì chuyện của tớ, đã ba lần bốn lượt xin Chu gia giúp đỡ! Tớ rất cảm động!” Lý Tử Nhiễm nói.
Phương Tử Tinh cắn môi một cái: “Nhưng tớ lo lắng, Diệp Quân Lâm sẽ sa vào trầm luân!”
“Lẽ nào ý của cậu là nói thân phận cháu ngoại Chu gia mang tới lợi ích sẽ làm anh ấy càng ngày càng không biết tiến thủ? Cuối cùng sẽ đưa tới kết quả đáng sợ.” Lý Tử Nhiễm phản ứng kịp.
“Không sai, chính là như vậy. Loại thân phận này sẽ hủy diệt một người !”
Trong mắt Phương Tử Tinh tràn đầy lo lắng.
“Hơn nữa cuối cùng Triệu gia yêu cầu anh kiếm một tỷ, tuyệt đối là dựa vào quan hệ Chu gia lấy được!”
“Tớ mặc kệ, sắp đến ngày kỷ niệm nửa năm thành lập tập đoàn Vân Đình rồi, tớ phải chuẩn bị hoạt động.”
Diệp Quân Lâm không biết mấy chuyện này.
Anh trở lại vị trí của mình, vuốt vuốt Thanh Đồng Cổ Kiếm.
Lúc này, Chu gia lại gọi điện thoại tới.
“Hay cho một Diệp Quân Lâm! Rất thông minh!”Chất giọng âm dương quái khí của Chu Duy vang lên.
“Có chuyện nói mau, có rắm mau thả!” Diệp Quân Lâm không nhịn được nói.
“Mày làm chuyện gì mà tự mình không biết sao?” Chu Duy cười lạnh nói.
“Tao làm chuyện gì rồi?” Diệp Quân Lâm không hiểu ra sao.
“Mày tới Hoa Hải làm gì không rõ sao? Mày là tới tập đoàn Minh Thượng đòi tiền chót!”
“Sau đó thì sao?”
“Thằng nhóc mày quá vô liêm sĩ? Dám lấy danh nghĩa Chu gia đòi tiền! Không phải mày nói không thừa nhận có quan hệ với Chu gia sao? Sao lại len lén chạy đi lợi dụng thân phận cháu ngoại Chu gia đòi tiền hả?”