“Không phải nói hai mươi phút sao? Vậy tao sẽ chờ hai mươi phút!” Quy Điền Nhất Lang cười nói.
Sau hai mươi phút, Diệp Quân Lâm không mời đến bất cứ kẻ nào, vậy ông ta nhất định phế Diệp Quân Lâm.
Qua năm phút.
Trong hành lang đột nhiên vang lên từng tiếng bước chân tới.
Trong điện thoại Quy Điền Nhất Lang còn truyền đến tin của quầy tiếp tân, có rất nhiều người tới, ngăn không được, đang xông thẳng đến phòng làm việc của ông ta.
“Ầm!”
Một giay sau, cửa ban công bị đá một cái bay ra ngoài.
Tràn vào một đám đàn ông mặc Âu phục.
Nhìn thấy những người này, Quy Điền Nhất Lang đứng phắt lên.
Bởi vì... những người này anh đều quen.
Đều là nhóm gia chủ của các đại hào môn đại tộc Hoa Hải.
Người càng tới càng nhiều.
Quy Điền Nhất Lang càng ngày càng kinh hồn táng đảm.
Cái này ước chừng tới ba bốn chục gia chủ hào môn đó.
Có thể nói thế này, vương tộc cùng với chuẩn vương tộc và các nhóm hào môn đại tộc đều tới.
“Trương gia chủ chào ngài!”
“Khổng gia chủ chào ngài!”
“Hầu gia chủ chào ngài!”
......
Quy Điền Nhất Lang cúi mình, tiến lên chào hỏi từng người.
“Hừ!”
“Hừ, mày chết chắc rồi!”
......
Chỉ là những nhóm gia chủ này không chút lưu tình nào, đồng loạt hừ lạnh.
Điều này khiến Quy Điền Nhất Lang rất tò mò.
Đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng ông ta vẫn mặt dày, chào hỏi với những người này.
Bóc đại một người trong đó cũng có thể gϊếŧ chết ông ta!
Phải biết rằng hào môn... ít nhất... phải có được tài sản năm mươi tỉ.
Những người này tất cả đều có hơn vậy!
Khi ông ta tưởng đã kết thúc.
Kết quả chỉ là mới bắt đầu.
Lại có người tới.
Lần này là hai mươi người.
Khi thấy những người này, tim của Quy Điền Nhất Lang như sắp vọt khỏi cổ họng.
Hai mươi gia chủ của các chuẩn vương tộc toàn bộ tới!
Các gia chủ hào môn nhao nhao nhường đường, tự động nhường vị trí.
Chuẩn vương tộc chung quy cao hơn bọn họ một cấp bậc!
“Ngọn gió nào thổi các ngài tới đây?”
Quy Điền Nhất Lang đều suýt chút nữa đã quỳ xuống.
Hào môn phổ thông đã có thể bóp chết ông ta.
Chớ đừng nói chi là là chuẩn vương tộc.
Bọn họ có nhổ nước bọt, Quy Điền Nhất Lang cũng phải nhận.
Đây cũng là quy luật cá lớn nuốt cá bé ở Hoa Hải!
Phân rõ cấp bậc!
Mấu chốt nhất là Quy Điền Nhất Lang căn bản không quen những người này.
Chủ động chào hỏi, không người nào để ý đến.
Ông ta còn xa mới đủ tư cách.
Đợi đã!
Tình huống gì?
Những nhân vật cấp cao ở Hoa Hải tơi nơi mình để làm chi?
Vừa rồi người đến quá nhiều, làm Quy Điền Nhất Lang lú não.
Hiện tại tỉnh táo lại, nghĩ đến một vấn đề càng thêm đáng sợ -- những người này tới làm chi?
Ánh mắt của ông ta theo bản năng nhìn về phía Diệp Quân Lâm.
Chẳng lẽ thật có quan hệ với anh ư!?
Sau khi anh gọi điện thoại xong mới thành như vậy...
Không phải nói hai mươi phút sao? Nhanh như vậy đã có nhiều người tới như vậy?
Quy Điền Nhất Lang đã bị mồ hôi lạnh xối ướt.
Đúng lúc này, trong hành lang lại có tiếng bước chân vang lên: “Cố lão đến!!!”