Chu Đông Phương không biết làm sao.
Chẳng những không vứt được Diệp Quân Lâm, ngược lại càng ngày càng có quan hệ chặt chẽ với Chu gia.
Muốn vứt cũng không được!
Phải làm sao mới ổn đây?
“Ông nội, tiếp tục như vậy nữa, Chu gia chúng ta nhất định phải bởi vì Diệp Quân Lâm chịu tổn thất thật lớn! Chúng ta phải xử lý xong thằng nhóc này.” Trong mắt Chu Duy hiện lên vẻ ác độc.
Chu Tiềm Long gật gật đầu nói: “Diệp Quân Lâm là một tai hoạ ngầm, thân phận của nó sớm muộn cũng sẽ bại lộ!”
“Đến lúc đó chúng ta không đón về cũng khó khăn! Chỉ là khi đón về, Chu gia ta sẽ trở thành trò cười!”Chu Duy than thở nói.
Chu Tiềm Long vẫn rất lanh, đưa ra một cách giải quyết: “Ông nội, nếu không như vậy đi, con dùng chút quan hệ, gạch bỏ toàn bộ tư liệu thân phận của thằng nhóc này?”
“Hoàn toàn có thể a, chỉ cần gạch bỏ thân phận của nó ra khỏi hộ khẩu, không ai có thể tra ra đến trên đầu Chu gia chúng ta.” Chu Đông Phương rất hưng phấn.
Chu gia vì thoát khỏi quan hệ với Diệp Quân Lâm, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Mà khi thân phận Diệp Quân Lâm bày ra ánh sáng, Chu gia vừa khổ khổ cầu xin, muốn Diệp Quân Lâm thừa nhận đoạn quan hệ này.
Đương nhiên đây là chuyện về sau.
“Đi, Chu Duy con đi làm chuyện này. Gạch bỏ thân phận Diệp Quân Lâm ra khỏi hộ khẩu! Như vậy nó ở Kim Lăng không còn cách nào sinh tồn, ước chừng sẽ bị đuổi ra Hoa Hạ. Chúng ta cũng yên lòng!” Chu Đông Phương ra lệnh.
Sau khi Chu Duy rời đi.
Chu Tiềm Long nhíu mày nói: “Ông nội, có chuyện. Khi nãy con gặp đám người Cố lão, ai cũng đối với con có địch ý rất sâu, cứ như hận không thể mắng con đánh con ấy, chẳng lẽ có chuyện gì ạ!?” Chu Tiềm Long vẫn cảm thấy không đúng.
Dường như Chu gia đã bị nhóm hào môn ở Hoa Hải nhóm cô lập rồi ấy.
Đây là một loại cảm giác nói không ra lời.
“Không có việc gì đâu! Ta nghĩ nguyên nhân bọn họ trách cứ bọn con là -- các con cùng Kiều đi Kim Lăng, kết quả hai người các con lại chạy về, những người khác đều bị phế. Có thể không tức giận sao?”Chu Đông Phương phân tích nói.
“Đúng là như thế! Tất cả thành viên Thái Tử Đảng đều bị phế đi, chỉ có con và Chu Duy yên lành, bọn họ không tức giận mới là lạ.” Chu Tiềm Long bừng tỉnh.
Thật tình không biết, các đại hào môn Hoa Hải cô lập Chu gia là do những nguyên nhân khác.
Lúc này, Chu Duy đã tới ngành tương quan, vận dụng một chút quan hệ, quả thực có thể gạch bỏ thân phận ra khỏi hộ khẩu.
Nhất là sau khi Chu Duy lấy ra thân phận của mình, đối phương vội vàng đồng ý.
Lập tức đi bắt tay vào làm chuyện này rồi.
Rất nhanh nhân viên công tác mạo hiểm cả người toát mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng đi ra.
Gương mặt hoảng hốt, cứ như gặp phải vấn đề lớn lao gì vậy.
“Ơ? Làm sao vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện sao?” Chu Duy kinh ngạc nói.
“Đúng vậy anh Chu , đã xảy ra chuyện.”
“Diệp Quân Lâm mà anh nói, thân phận của anh ấy không gạch bỏ được!” Người nọ lau mồ hôi lạnh.
“Hả? Vì sao?”