Hét một câu đó ra, Cố gia yên phăng phắc.
Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy lão gia tử sẽ tức giận đến như vậy.
Xong!
Lần này lão gia tử là thật nổi giận!
“Là một người tên là Diệp Quân Lâm ở Kim Lăng, bên người có mấy cao thủ, nhất là kẻ mạnh nhất kia, con không phải là đối thủ!” Cố Kiếm Phong nói.
“Đúng vậy Cố lão, bọn họ khả năng có quan hệ với Nam Hồng Môn, tôi đã tận mắt thấy Nam Hồng Môn đệ tử quỳ xuống với hắn!”
Cái đại thiếu khác rối rít nói.
“Cùng Nam Hồng Môn có quan hệ thì như thế nào? Ta sợ Nam Hồng Môn sao? Lần này bất kể là ai, ta đều phải phế hắn! Dù cho hắn đại thiếu gia của thủ đô cũng thế, ta cũng muốn gϊếŧ!”
Trong mắt Cố Hướng Tiền bắn ra vẻ sắc lẹm.
“Các ngươi mau chóng thông báo đến hào môn gia tộc khác có liên quan, tới đây tập hợp! Buổi tối ta tự mình dẫn đội đi Kim Lăng!”
“Không phải muốn gia trưởng đi quỳ xin lỗi sao? Ta ngược lại muốn nhìn ai ở Kim Lăng có thể nhận được lời xin lỗi của Cố Hướng Tiền ta?” Cố Hướng Tiền gầm lên.
Mọi người khϊếp sợ.
Chẳng ai nghĩ tới có một ngày, Cố Hướng Tiền sẽ đích thân đến chốn Kim Lăng nhỏ bé kia.
Sau đó không lâu, gia chủ gia tộc đệ nhị Hoa Hải vương tộc - Hồ Huyền Minh cũng vội vã đi tới.
Biết cháu trai mình Hồ Kim Long bị phế, lão ta cũng nổi trận lôi đình.
Gia chủ Kiều gia Kiều Huy Hoàng càng lên cơn thịnh nộ.
Cháu của lão lại bị người thiến, thành một thái giám.
Sao có thể chịu được?
Lục tục, nhóm gia chủ các đại hào môn Hoa Hải tề tụ.
Trên cơ bản có 30 gia tộc của Hoa Hải, nhưng ngoài Chu gia ra thì toàn bộ đều đã đến rồi.
“Chuyện này liên quan đến thể diện các đại gia tộc chúng ta, trước khiêm tốn, ngàn vạn lần đừng truyền đi!”
“Chờ chúng ta đến Kim Lăng chặt đám người này rồi tính sau!!!” Cố Hướng Tiền ra lệnh.
Tất cả mọi người vâng theo răm rắp.
Hai mươi chín đại hào môn cao cấp nhất Hoa Hải tập hợp rồi đồng loạt xuất phát đến Kim Lăng.
Bọn họ khiêm tốn, mang người cũng không nhiều, nhưng đều là cường giả nhất đẳng.
Đều là nhóm cao thủ mạnh nhất Hoa Hải.
Đủ để hủy diệt Nam Hồng Môn nhiều lần!
Kim Lăng, trong quân khu đại viện.
Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ nhìn mấy người Thanh Long sửa tường.
“Cái tường này, đã vỡ hai lần rồi đấy! Lần sau ai làm vỡ nó nữa, ông đây trực tiếp cầm đại bác đến bắn!” Diệp Quân Lâm giận dữ nói.
“Chiến Thần, nói không chừng đêm nay sẽ bị lại đấy, viện binh của mấy thằng nhóc kia tuyệt đối đã trở về!” Kỳ Lân cười cười nói.
“Tôi đang chờ bọn chúng đây!” Diệp Quân Lâm căn bản không có để ở trong lòng.
Nhưng lúc này trong đại viện, lại tới mấy người.
Trong đó có Hướng Văn Quân quân khu Kim Lăng và Đoạn Thiên Dương quân khu Tô Hàng mà Diệp Quân Lâm quen.
Còn sáu người khác, anh là không quen biết bất cứ ai.
“Kính chào Chiến Thần!”
Tám người đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, đồng loạt cúi chào.
Đoạn Thiên Dương cười nói: “Chiến Thần, gần đây bát đại quân khu muốn liên hợp diễn tập, sáu vị còn lại đều là tổng chỉ huy của lục đại quân khu, để tôi giới thiệu cho anh.”