Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 880: Mượn Tay Người Khác Diệt Trừ Diệp Quân Lâm

Chu Duy cười nói: “Kiều thiếu nếu đã ra tay thì chuyện bắt được một cô gái còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sao? Quá đơn giản mà!”

Chu Tiềm Long suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy.

Kiều Kim Thu là gã bá đạo, ở Hoa Hải hoành hành không kiêng dè, không ai dám ngăn cản, ở Kim Lăng thì sao lại có kẻ nào lại dám ngăn chứ?

“Nhưng sao lại không trở lại nhỉ? Hơn nữa không hề có một chút tin tức nào! Anh vừa mới gọi điện thoại cho bọn họ, vậy mà tắt máy!”

Chu Tiềm Long thông minh hơn một chút, mơ hồ cảm thấy đã có chuyện.

“Anh, chắc mấy người đó đang vui vẻ ấy mà!? Có sao nói vậy, Lý Tử Nhiễm và Trịnh Tử Hàm em cũng muốn ngủ!” Chu Duy cười xấu xa.

Chu Tiềm Long cau mày, suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện.

“Em nói xem, chẳng lẽ bọn họ ở Kim Lăng đã xảy ra chuyện!?” Chu Tiềm Long đột nhiên nói.

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Chu Duy đáp.

“Lúc trước anh nhận được tin tức nói thái tử và Hồ Kim Long cũng rời khỏi Hoa Hải, không biết đi đâu! Anh đang nghi có phải Kiều thiếu ở Kim Lăng gặp chuyện không may, thái tử bọn họ đi chi viện không?” Chu Tiềm Long phân tích.

Chu Duy vỗ vỗ bờ vai của anh: “Ối trời anh ơi, anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Người bên cạnh Lý Tử Nhiễm là ai chứ? Là Diệp Quân Lâm đó.”

“Anh nói xem, Diệp Quân Lâm có thể làm gì Kiều thiếu chứ? Chẳng lẽ nó còn có thể phế Kiều thiếu đi hay sao?” Chu Duy hỏi.

“Cũng đúng!”

“Diệp Quân Lâm tên phế vật kia!”

“Hai người các con đang nói gì đấy?”

Lúc này Chu Đông Phương thanh âm vang lên.

“Ông nội, bọn con đang nói đến Diệp Quân Lâm.” Chu Duy nói.

Sắc mặt Chu Đông Phương "xoạt" một cái biến sắc.

“Ta đã nó không được nhắc đến Diệp Quân Lâm rồi mà? Hắn không có tư cách để cho chúng ta bàn luận!” Chu Đông Phương giận dữ nói.

“Ông nội là có chuyện như vậy......”

Chu Tiềm Long kể chuyện Kiều Kim Thu cho Chu Đông Phương.

Sau khi nghe xong, Chu Đông Phương cười cười: “Thì ra có chuyện như vậy.”

“Thế thì Diệp Quân Lâm triệt để phế đi rồi nhỉ! Bị Kiều Kim Thu để mắt tới, mười cái mạng cùi của nó cũng phải chết!”

Chu Đông Phương cười cười nói: “Diệp Quân Lâm sống, kỳ thực đối với Chu gia mà nói chính là một tai họa ngầm, sớm muộn cũng có một ngày sẽ liên lụy đến chúng ta. Nhưng Chu gia ta lại không thể trực tiếp diệt trừ! Cơ hội lần này tốt, chúng ta phải cảm ơn Kiều Kim Thu ra tay đó!”

“Đúng vậy, Diệp Quân Lâm bị Kiều thiếu để mắt tới, chắc chắn phải chết. Nỗi muộn phiền ở nhà chúng ta đã được giải quyết rồi.” Chu Duy cười hả hê.

Chu Tiềm Long lại cau mày, nói ra nỗi lo lắng của mình.

“Tiềm Long con nghĩ quá toàn diện rồi! Nếu như Kiều Kim Thu để mắt tới những người khác, như vậy hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn để mắt tới là Diệp Quân Lâm! Diệp Quân Lâm có thể gây ra được chuyện gì? Chớ đừng nói chi là đối với Kiều Kim Thu có thế lực uy hϊếp!” Chu Đông Phương cười xòa.

Mang Diệp Quân Lâm và Kiều Kim Thu ra so sánh, một kẻ ở trên trời, một người ở dưới đất.