Trong mắt Diệp Quân Lâm hiện lên vẻ băng hàn, anh lạnh lùng nói: “Mày đánh chết chó của tao, tao chặt mày một tay cũng không quá đáng nhỉ!?”
Nghe được anh muốn chặt tay mình, Cố Kiếm Phong bắt đầu hoảng sợ.
Gương mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, muốn giãy dụa thoát đi.
Hắn đường đường là thái tử, nếu như bị gãy một tay.
Đó đúng là sỉ nhục cả đời hắn, không còn cách nào ngẩng đầu!
“Không, có chuyện gì từ từ thương lượng, anh muốn cái gì tôi đều cho anh......” Cố Kiếm Phong bắt đầu lo lắng.
Bộ dáng chật vật này quả thật giống hệt với dáng vẻ của những thằng hèn ăn bám.
“Tao muốn chó của tao!” Trong mắt Diệp Quân Lâm bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo.
Thoáng chốc, Cố Kiếm Phong ngẩn cả người.
Chó đều đã chết hết.
Sao có thể trả?
Sau một khắc, một ánh sáng sắc lạnh hiện lên, một thanh đao xẹt qua.
Tay phải Cố Kiếm Phong bị chặt đứt.
“Phập!”
Trong chốc lát, máu chảy như suối.
“Aaaa....."
Cố Kiếm Phong kêu lên thảm thiết.
Cùng với tiếng kêu rên của đám Kiều Kim Thu đan xen, quanh quẩn ở trong viện.
Hoa Hải Thái Tử Đảng bị Diệp Quân Lâm phế đi sạch sẻ, một kẻ cũng không thoát.
Đương nhiên ngoại trừ hai anh em Chu gia, bọn họ rời đi sớm, may mắn không tham dự chuyện này.
Nhục nhã.
Không cách nào xóa đi sự nhục nhã này.
Uy danh mấy thập niên của Hoa Hải Thái Tử Đảng chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại.
Hết thảy đại thiếu đều biến thành tàn phế.
Đây là điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới.
“Nếu mày dám thả chúng tao đi, chúng tao nhất định sẽ báo thù, không gϊếŧ cửu tộc mày, mối thù này tao khó nuốt!” Cố Kiếm Phong hô.
Diệp Quân Lâm cười cười: “Đám Thái Tử Đảng từ nhỏ không được giáo dục tốt, ỷ mạnh hϊếp yếu, không chuyện ác nào không làm, tao thay bố mẹ chúng mày dạy dỗ chúng mày một chút! Nhưng còn thiếu rất nhiều......”
Diệp Quân Lâm ngẩng đầu nhìn: “Trước hừng đông tối hôm nay, gia trưởng của chúng mày phải chạy đến chỗ tao, sau đó quỳ xuống bồi tội xin lỗi tao, bằng không tự gánh lấy hậu quả!”
“Mày...... mày quá cuồng vọng! Phế chúng tao không nói, còn muốn gia tộc bọn tao tới xin lỗi mày! Mày thực sự là đang tìm chết!”
“Người đâu, ném bọn nó ra!” Diệp Quân Lâm vung tay lên.
Đám người đó đều bị ném ra ngoài.
Hoa Hải Thái Tử Đảng bi thảm tới cực điểm.
“Nhanh trở về Hoa Hải! Nói chuyện này cho gia lũ khốn ấy đều phải chết!” Cố Kiếm Phong mặt âm trầm.
“Tao nhất định ăn từng cục thịt, gặm xương hắn, sau đó hút sạch sẻ máu của hắn! Để hắn đau đớn như sống không bằng chết!”
“Báo thù! Báo thù!”
Một đám tàn phế nhóm hô lớn.
Nỗi hận của bọn hắn đối với Diệp Quân Lâm đã dâng lên tới đỉnh điểm.
Một bên khác.
Chu Tiềm Long cùng Chu Duy ở Hoa Hải nói chuyện phiếm: “Mấy ngày nay sao lại không có tin tức của bọn Kiều thiếu thế nhỉ?”
“Cũng không biết Kiều thiếu có chiếm được Lý Tử Nhiễm và Trịnh Tử Hàm không?”
Sau khi hai người họ trở lại Hoa Hải, một chút tin tức cũng bị mất.