Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 878: Thái Tử Đảng Đều Bị Phế Đi

Đột nhiên Diệp Quân Lâm tát một cái lên mặt Cố Kiếm Phong.

Anh quát to: “Vậy tao cứ thử kɧıêυ ҡɧí©ɧ với các hào môn ở Hoa Hải đấy!”

“Đối với mày đó chỉ là một con chó, nhưng đối với bọn tao, đó là một sinh mệnh còn sống sờ sờ! Đó là anh em bạn bè của bọn tao!!!” Diệp Quân Lâm giận thật.

Anh đã bầu bạn với chú quân khuyển kia rất lâu rồi, thường xuyên chơi đùa với nó, đút đồ ăn cho nó.

Nó cũng đã từng lên tiền tuyến chiến trường, đã từng tham gia chiến đấu.

Sau khi xuất ngũ liền được nuôi ở đây.

Bị Cố Kiếm Phong gϊếŧ chết không nói, hắn ta còn nói đó chỉ là một con chó mà thôi.

“Trong mắt của tao, mạng của nó còn đáng giá hơn lũ khốn chúng mày!” Diệp Quân Lâm gầm lên.

Khí thế mạnh mẽ làm ai ai cũng kinh sợ.

Bao gồm cả Cố Kiếm Phong.

Hắn phảng phất cảm nhận được nhiệt độ tại chỗ bỗng giảm xuống, làm người ta nhiều lần rùng mình.

“Còn có loại người như này! Tới Kim Lăng gϊếŧ không ít người nhỉ!? Tuy là bác sĩ bệnh viện tư nhân là người ngoại quốc, nhưng cũng đều là thiên thần áo trắng! Người ta cứu mạng của mày, mày lại cầm dao đầm người ta? Đây đều là chuyện nhỏ?”

“Mày hung tàn muốn tàn sát hết toàn bộ quảng trường, cũng là chuyện nhỏ?”

“Nếu như không phải bọn tao lợi hại thì hiện tại có phải đã chết ở dưới dao của chúng mày rồi không?” Diệp Quân Lâm liên tục đặt câu hỏi về phía Cố Kiếm Phong.

Những người khác càng là sắc mặt khó coi, ngay cả thở cũng không dám mạnh một cái.

Trong tròng mắt Cố Kiếm Phong bắn ra ánh sáng sắc lẻm, hắn thấp giọng hỏi: “Cho nên anh sẽ không bỏ qua cho chúng tôi? Và sẽ không nể mặt các hào môn hàng đầu ở Hoa Hải?”

“Mày thấy tao sẽ tha sao? Quỳ xuống hết cho tao!!!” Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng.

Mấy người Bạch Hổ, Thanh Long nhúc nhích.

Một lát sau, trước mắt Diệp Quân Lâm không có ai đứng, toàn bộ quỳ trên mặt đất.

“Nói chuyện với tao, mày chỉ có thể quỳ nói!” Diệp Quân Lâm nhìn xuống Cố Kiếm Phong đang quỳ.

Nhục nhã!

Đây tuyệt đối là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn!

Hắn chính là thái tử của Thái Tử Đảng đấy!

Vậy mà phải khuất nhục quỳ xuống.

Không thể chịu đựng!

“Mày gan to, lại không nể mặt hào môn ở Hoa Hải, ngày giỗ mày cũng sớm tới thôi!!!” Cố Kiếm Phong cắn răng nghiến lợi nói.

Khóe môi Diệp Quân Lâm nhếch lên độ cong tàn khốc: “Kế tiếp tao sẽ tính sổ với chúng mày!”

Diệp Quân Lâm đi tới trước mặt Kiều Kim Thu nói: “Mày mơ tưởng đến vợ của tao? Được, thiến nó!”

“Không......” Kiều Kim Thu kêu thê lương.

Nhưng một đạo máu tươi bay vụt, Kiều Kim Thu thành thái giám.

Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía các thành viên của Thái Tử Đảng: “Chúng mày cũng muốn gϊếŧ tao?”

“Không có...... Chúng tôi không có......”

Đám người rối rít kêu lên.

“Chặt chân! Bố mẹ chúng mày không dạy chúng mày thì để tao!” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

Ở trong tiếng kêu thê thảm, chân của các Thái Tử Đảng toàn bộ bị đánh gãy.

Quả thực đáng sợ tột cùng!

Chứng kiến Diệp Quân Lâm nhìn về phía mình, Cố Kiếm Phong bắt đầu luống cuống: “Mày muốn làm gì?”