Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 864: Bọn Tao Tới Ꮆiết Người

Bên trong sơn trang, Nhâm Dã đang suy nghĩ là ai đánh Kiều Kim Thu.

Cũng quá to gan rồi đó?

Một trong tam đại thủ lĩnh Hoa Hải Thái Tử Đảng cũng dám đánh?

Cái này tương đương với đối nghịch toàn bộ Thái Tử Đảng đấy!

“Thiên Vương, cái này không bình thường a! Ở Kim Lăng ai dám động đến Kiều Kim Thu chứ?”

“Đúng vậy, tôi không nghĩ ra là ai! Dù cho ở Hoa Hải cũng không có ai dám động thủ chứ?”

Vài tên thuộc hạ cũng là như vậy, vô cùng khó hiểu.

Nhâm Dã sờ cằm một cái nói: “Đại khái là chuyện riêng của hắn! Cũng không dám nói với tôi.”

“Không đúng, có người dám động anh, một vị duy nhất ở Kim Lăng......”

Bỗng nhiên có người nhắc nhở.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhâm Dã cũng lập tức phản ứng kịp là người phương nào.

Kim Lăng còn có một vị kia!

Trước đây Nam Hồng ôn không phải cũng chịu thua thiệt như vậy sao?

Ông ta đã trăm phần trăm khẳng định người Kiều Kim Thu đắc tội hơn phân nửa chính là vị kia!

Kim Lăng không có người thứ hai nào dám đánh Kiều Kim Thu.

“Mau đuổi theo, việc lớn không tốt rồi!”

“Nếu mà chậm trễ, thằng nhóc này sẽ bị phế đấy!”

Nhâm Dã lập tức dẫn người đuổi theo.

Kiều Kim Thu nếu như đắc tội vị này.

Hoa Hải Thái Tử Đảng sẽ bị diệt!

Thậm chí ngay cả các gia tộc phía sau cũng phải bị diệt.

Có thể cản thì phải cản!

Chỉ là tốc độ đám người Kiều Kim Thu quá nhanh, rất nhanh đã mất dạng.

“Kiều thiếu đã tra được, thằng nhóc kia tên là Diệp Quân Lâm, hiện nay cùng đám người Lý Tử Nhiễm khu căn hộ ở tập đoàn Vân Đình khu!”

Rất nhanh đã tra ra tin tức.

“Tốt, dẫn đường, đi đến đó!” Trong tròng mắt Kiều Kim Thu lóe ra ánh sắc lạnh.

“Tao muốn tàn sát tất cả những người ở đây! Sau đó cắt đứt tứ chi Diệp Quân Lâm, đánh gãy gân tay chân nó, nói chung có cách nào để dằn vặt tay tao đều dùng, tao muốn hắn phải chịu cơn đau sống không bằng chết!”

Kiều Kim Thu cảm thấy còn chưa đã giận, hung dữ nói thêm: “Không, tao còn bắt đem hai cô gái của bọn hắn tới trước mặt nó, ngủ ở ngay trước mặt hắn !”

Kiều Kim Thu vừa nhìn về phía những người khác nói: “Đến lúc đó tao ngủ xong, các mày lần lượt tới! Ở ngay trước mặt nó, thay phiên ngủ cô gái của nó! Tao muốn dằn vặt nó đến chết!!!”

“Shh!”

Mọi người hít khí lạnh.

Kiều Kim Thu quả nhiên là kẻ biếи ŧɦái tột độ.

So với trong tưởng tượng của bọn hắn còn đáng sợ hơn.

Tra tấn nội tâm và thân xác một người.

Hay là muốn hành hạ một người sống sờ sờ đến chết.

Cái này quá đáng sợ.

Muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn!

Đám người lòng mang sợ hãi đi theo Kiều Kim Thu.

Rất nhanh, đám người đã đi đến trong tiểu khu tập đoàn Vân Đình.

Ở cổng ra vào, đám người lập tức bị bảo vệ ngăn cản.

“Người nào? Vào làm gì?”

Mấy người bảo vệ này đều là các chiến hữu của Vũ Tiêu, cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn người Kiều Kim Thu.

Đồng thời bọn họ dùng bộ đàm, báo cáo tình huống cho bên trong.

“Chúng tao làm gì à? Chúng tao tới gϊếŧ người!!!”

Trong tròng mắt Kiều Kim Thu bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, ra lệnh một tiếng.

Hơn trăm cao thủ cùng rút ra trường đao, xông lên phía trước.