Lý Tử Nhiễm đột nhiên hỏi như vậy, khiến Diệp Quân Lâm hơi bất ngờ.
"Hả?"
"Ông bà ngoại bảo anh trong thời gian kiếm được một tỷ là để chứng minh thực lực của anh có thể xứng đôi với em hay không. Như vậy bọn họ sẽ không lấy lý do gì để ngăn cản chúng ta nữa. Dù cho em có thế nào, thì bọn họ cũng là người thân của em, đây là sự thật không thể nào thay đổi. Điều chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức để bọn họ hài lòng. Như vậy cả hai bên đều vui vẻ, nhưng em thấy anh không hề để tâm gì đến chuyện này, mỗi ngày trừ ăn ngủ thì chẳng chịu làm việc gì." Lý Tử Nhiễm hơi giận.
Diệp Quân Lâm cười: "Chuyện này rất dễ giải quyết, đến lúc đó em cứ chờ xem."
Việc này đối với Diệp Quân Lâm mà nói, quả thực dễ như húp cháo ấy.
Một tỷ bất cứ lúc nào anh cũng có thể lấy ra được.
Nhưng trong mắt Lý Tử Nhiễm, cách Diệp Quân Lâm giải quyết chuyện này chính là lấy thân phận cháu ngoại Chu gia để giải quyết.
Với danh nghĩa Chu gia thì chuyện lấy được một tỷ quá đơn giản.
Như vậy có thể đối phó với Triệu gia, nhưng Lý Tử Nhiễm không vui.
Thứ cô quan tâm là thái độ của Diệp Quân Lâm.
Chứ không phải chỉ dựa vào cái danh cháu ngoại Chu gia giải quyết tất cả mọi việc.
Cô càng hy vọng Diệp Quân Lâm có thể giống như sáu năm trước, tất cả đều là anh dựa vào bàn tay mình từng bước một đánh liều mà có được.
"Cứ như vậy đi!" Lý Tử Nhiễm thở dài.
Nhìn Diệp Quân Lâm rời đi, Lý Tử Nhiễm nhỏ giọng nói: "Em vẫn hy vọng anh lấy dáng vẻ quân lâm thiên hạ và thực lực phú khả địch quốc cưới em."
Nhưng Lý Tử Nhiễm biết, với tình hình nhìn trước mắt thì đây là hy vọng xa vời.
Diệp Quân Lâm đã không còn như xưa nữa.
Thế nên những kỳ vọng của cô thật là xa xôi.
Nhưng cô vẫn có chút mong đợi.
Diệp Quân Lâm dĩ nhiên không hiểu được ý của Lý Tử Nhiêm
Cảm thấy cô khó hiểu.
Tại sao cứ như đang giận anh vậy.
Giờ phút này, trong một bệnh viện tư.
Đám Thái Tử Đảng bị thương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì đã có kết quả kiểm tra, Kiều Kim Thu không sao, chẳng qua là xương sống mũi và xương mày bị gãy.
Nếu Kiều Kim Thu có chuyện gì, sợ là cả Kim Lăng đều trải qua một hồi phong ba.
Đây chính là một trong ba gia tộc hàng đầu Hoa Hải đó, một gia tộc đã bằng chừng bốn Chu gia.
Nếu như ông trùm Kiều gia nổi cơn thịnh nộ.
Có mấy ai có thể chịu đựng nổi?
Đang lúc đó, trong phòng bệnh đột nhiên náo loạn lên.
Mọi người đi vào nhìn thử, chỉ thấy Kiều Kim Thu cầm dao phẫu thuật đâm vào từng bác sĩ.
Trên chiếc blouse trắng giờ đây đã thấm đẫm máu tươi.
Hóa ra Kiều Kim Thu sau khi tỉnh lại để trút cơn giận, gặp ai liền đâm người đó.
Đây là một kẻ cuồng sát mất nhân tính.
Bị Diệp Quân Lâm làm nhục như vậy, cơn giận của Kiều Kim Thu không có chỗ phát tiết.
Hắn mở mắt hễ cứ thấy người đến liền bắt đầu đâm.
"Kiều thiếu đừng kích động, đây là bác sĩ ngoại quốc cứu anh đấy!"
Mọi người ôm lấy Kiều Kim Thu.
Kiều Kim Thu tức giận nói: "Tao bị làm nhục như vậy, còn chữa cái gì?!"
"Tao nhất định phải lột da róc xương nó!"