Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 857: Tôi Có Thể Mời Cô Gái Của Anh Uống Một Ly Không?

“Kiều thiếu, gia tộc bọn tôi có việc, chúng tôi phải về Hoa Hải rồi.” Hai bọn hắn tìm một cái cớ.

“Đi nhanh lên đi, đừng ảnh hưởng tâm trạng của tôi.”

Đám Chu Tiềm Long không muốn chờ một hồi Diệp Quân Lâm bị gϊếŧ chết sẽ cầu cứu bọn họ.

Mất mặt không nói, lỡ như Kiều Kim Thu, gϊếŧ chết hết bọn hắn nữa.

Hai người chuồn mất.

Trong nhà hàng, Kiều Kim Thu mang theo Hoa Hải Thái Tử Đảng đi thẳng tới bàn Diệp Quân Lâm

Ba người đang dùng cơm tám chuyện, nhận thấy được dị thường.

Ngẩng đầu nhìn lên, không ít người đứng bên cạnh.

Từng kẻ ăn mặc xa hoa, khí chất không tầm thường.

“Các anh có chuyện gì sao?” Lý Tử Nhiễm hỏi.

“Cô Lý, cô Trịnh, ngưỡng mộ đã lâu.” Kiều Kim Thu lịch sự chào.

“Chào anh, xin hỏi anh là?” Lý Tử Nhiễm hỏi.

“Tôi đến từ Hoa Hải, tôi tên là Kiều Kim Thu!”

“Có thể làm quen một chút không?” Kiều Kim Thu cười cười.

Dáng vẻ nho nhã lễ độ này ngược lại không tiện để người ta từ chối.

“Không thể!!!”

Lúc này, một giọng nói vang lên.

Rõ ràng là Diệp Quân Lâm đang ăn cơm.

“Không thể?” Ánh mắt đám người Kiều Kim Thu rơi vào Diệp Quân Lâm.

“Chúng tôi đang dùng cơm, đừng quấy rầy chúng tôi!” Diệp Quân Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục ăn cơm.

Thái độ lãnh đạm này khiến các Thái Tử Đảng rất khó chịu.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai không nể mặt bọn họ.

Kiều Kim Thu vẫn duy trì vẻ phong độ nói: “Chào anh, tôi vẫn chưa hỏi đến anh, tôi đang hỏi hai quý cô.”

“Ừ, tôi biết. Nhưng hai cô ấy là người của tôi, tôi thay các cô ấy từ chối.”

“Mau đi đi! Các cô ấy không muốn làm quen với anh!”

Không nói thì thôi, đã nói thì phải làm cho người ta kinh ngạc đến chết.

Diệp Quân Lâm vừa dứt lời, đám người Thái Tử Đảng suýt chút nữa bật cười.

Trên đời này thật sự có kẻ không sợ chết?

Dám không cho Kiều Kim Thu mặt mũi?

Nghe vậy, Kiều Kim Thu vui vẻ: “Anh này, hai người này đều là cô gái của anh?”

“Ừ, thì sao?” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

Kiều Kim Thu quan sát được vẻ mặt Lý Tử Nhiễm thản nhiên, còn Trịnh Tử Hàm lại là vẻ mặt thẹn thùng.

Hình như là thật.

Ba người này có vấn đề.

Nói không chừng là tình yêu tay ba.

Thật là thú vị.

“Vậy tôi muốn mời hai cô gái kia uống một ly, thế nào?” Kiều Kim Thu lộ ra một nụ cười biếи ŧɦái.

Bá đạo.

Kiêu ngạo.

Đây mới thật sự là Kiều Kim Thu.

Ở ngay trước mặt mày, mời cô gái của mày.

Như vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

“Không rảnh, mau đi đi!” Diệp Quân Lâm đã không còn kiên nhẫn.

“Ha ha, được, trước tiên tôi sẽ không quấy rầy các cô dùng cơm. Nhưng tôi sẽ ở cửa chờ các cô!” Kiều Kim Thu vậy mà lịch sự rời đi.

Hắn quả nhiên ở cửa nhà hàng đứng chờ.

“Làm sao đây? Đám người kia rõ ràng là không có ý tốt.”

Lý Tử Nhiễm và Trịnh Tử Hàm luống cuống.

“Tiếp tục ăn cơm, coi như không có việc gì xảy ra.”

Diệp Quân Lâm vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục ăn cơm uống rượu.