Không biết từ lúc nào, Diệp Quân Lâm đã đi tới giữa sân.
Một tiếng này của anh đã dọa Tử Huyên giật mình.
Tử Huyên xoay người lại, nghi ngờ nhìn Diệp Quân Lâm.
“Anh là ai? Anh làm gì?”
Nhất là khi chứng kiến Diệp Quân Lâm ăn mặc thường phục, Tử Huyên càng không sợ.
Cô ta nhận định Diệp Quân Lâm không phải quân nhân, thế thì là công nhân.
Chắc là đoàn đội của bọn họ.
Vậy cô ta phải răn dạy thật tốt.
“Anh là người của tổ nào? Tổ thiết bị hay là tổ hậu cần? Dám quản chuyện của tôi? Chán sống?” Tử Huyên giận dữ nói.
Thời khắc này Diệp Quân Lâm vô cùng tức giận.
Mới vừa đến trại lính, anh đã chứng kiến chung quanh đều có đoàn đội đang phát sóng trực tiếp.
Làm quân doanh khắp nơi đều có chướng khí mù mịt.
Đây là thứ anh không thể chịu được!
Anh liếc mắt còn chứng kiến cô ả Tử Huyên này một hai muốn xông vào quay xe tăng.
Cái này sao có thể được?
Đây không phải là tiết lộ cơ mật quân sự sao?
Nếu kết cấu của những loại xe tăng này bị truyền đi, thì cũng tương đương nó bị phế bỏ.
Hơn nữa anh còn nghe được một câu “tên lính thối!”
Những lời này triệt để chọc giận anh.
Nếu như không có những người lính như bọn họ.
Cô có thể ở chỗ này phát sóng trực tiếp sao?
Cô có thể có cơm ngon áo đẹp sao?
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Huyên nói: “Vì lời nói ban nãy của cô, xin lỗi anh ấy cho tôi!”
“Ngay, Lập, Tức!”
Các lính gác thấy được mặt Diệp Quân Lâm đen sì.
Có thể tưởng tượng được, anh tức giận đến mức nào!!!
Tử Huyên cũng bị gương mặt đáng sợ của Diệp Quân Lâm dọa sợ, không biết làm sao.
“Anh là người nào? Anh có quyền gì quản chúng tôi?”
Đoàn đội bên cạnh Tử Huyên nổi giận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm.
“Tôi là lính, chướng mắt nhìn các người không tôn trọng quân nhân!” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.
“Từ lúc nào chuyện của chúng tôi, đến phiên một tên lính quèn như anh quơ tay múa chân!” Tử Huyên trực tiếp tức giận nói.
Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Quân Lâm mặc quần áo hàng ngày, lại còn trẻ như vậy.
Nhiều lắm chính là binh sĩ, không thể nào là lãnh đạo.
Lãnh đạo ít nhất cũng phải ba mươi bốn mươi tuổi.
Cho nên Tử Huyên không hề kiêng dè mắng.
Diệp Quân Lâm không những không giận mà còn cười: “Được thôi, cô đắc tội tôi rồi! Cũng phải xin lỗi tôi!”
“Xin lỗi anh? Mơ tưởng! Anh trì hoãn tôi phát sóng trực tiếp, anh xin lỗi tôi mới đúng!”
“Lập tức quỳ xuống dập đầu tôi, tôi sẽ tạm tha cho anh một lần!”
Đoàn đội Tử Huyên không những không xin lỗi, ngược lại còn muốn Diệp Quân Lâm xin lỗi cô ta.
Diệp Quân Lâm không thể ngờ tới còn có loại người phách lối này.
Hay là đang trong quân doanh.
Thật sự coi trời đất bao la chính mình lớn nhất ư?
Trong mắt còn có vương pháp không?
“Nếu tôi xin lỗi, sợ là cô không gánh nổi đấy.” Diệp Quân Lâm vui vẻ.
“Ha ha, một thằng tiểu tốt như anh xin lỗi mà tôi không gánh nổi? Nực cười!!” Tử Huyên cười lạnh nói.
“Mau nói xin lỗi tôi, tôi không rảnh tốn thời gian với anh!” Tử Huyên thúc giục.
Cô ta hận không thể tát Diệp Quân Lâm một bạt tai......