Ngay trước mặt Lý Tử Nhiễm cướp người.
Nhưng Lý Tử Nhiễm lại rộng lượng nói: “Có thể, Tử Hàm cô có thể suy tính.”
“Ha ha, Tử Hàm cô xem Lý tổng hiểu chuyện chưa kìa. Cô cứ đến chỗ tôi đi.” Trương Thiểu Cương cười nói.
“Không, cảm ơn ý tốt của Trương tổng.” Trịnh Tử Hàm đã thề.
Trừ phi Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm không cần cô ta nữa.
Nếu không cô ta sẽ không rời khỏi tập đoàn Đông Thiên.
“Vậy cô đừng hối hận đấy!” Trương Thiểu Cương còn ở trước mặt mọi người uy hϊếp.
mấy người Lý Tử Nhiễm đều rất tức giận.
Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn*.
* Thượng bất chính hạ tắc loạn: Thành ngữ TQ, nghĩa là người trên mà làm bậy thì kẻ dưới tất sẽ làm càn.
Ông chủ mà như thế này thì đám minh tinh sao đang nổi phía dưới chỉ sợ sẽ càng thêm ngang ngược càn rỡ, không đặt bất cứ ai vào mắt.
Bọn họ căn bản không phải tới thăm, mà là tới trêu chọc, cướp người, diệu võ dương oai.
Đi thăm xong, đi tới phòng khách.
Trương Thiểu Cương không để ý những người khác, lấy điếu xì gà ra hút.
Phách lối đến cực điểm.
“Lý tổng tôi muốn bàn một việc với cô......”
“Chuyện gì? Trương tổng cứ nói!” Lý Tử Nhiễm thật sự không có nhiều kiên nhẫn.
“Tôi dự định thu mua một bộ phận của công ty cô! Cô thấy thế nào?”
Trương Thiểu Cương phả ra ngụm khói.
Nồng nặc đến độ làm Lý Tử Nhiễm ho khan.
“Thu mua? Không có khả năng! Tôi kinh doanh rất tốt, cũng không dự định bán!” Lý Tử Nhiễm từ chối thẳng.
Trương Thiểu Cương cười cười: “Nhưng tôi đã nói mua thì lại khác, cô nhất định phải bán! Bởi vì thứ Trương Thiểu Cương tôi coi trọng, nhất định phải có được!”
Hoàn toàn chính xác, trong ngành giải trí ở Hoa Hải này.
Trương Thiểu Cương chính là bá đạo như vậy, phàm là thứ hắn muốn, hắn sẽ không từ thủ đoạn chiếm được.
Cướp người, thu mua, cưỡng ép mua bản quyền đây đều là chuyện thường xảy ra.
Ngành giải trí tử ai nấy cũng sợ hãi với Trương Thiểu Cương.
Lý Tử Nhiễm cười: “Vậy thứ tôi nhận định chắc chắn không bán được!”
“Lý tổng đường đi của cô hẹp, từ chối tôi, cô không cách nào đi trong giới giải trí này, dù là con đường tài nguyên, quan hệ nhân mạch, các phương diện tôi đều chặn hết của cô!” Trương Thiểu Cương thẳng thắn.
“Tôi không sợ! Gió to sóng lớn gì ta chưa thấy qua.” Thái độ Lý Tử Nhiễm kiên quyết.
“Tốt tốt tốt, vậy cô cứ chờ lấy!” Trương Thiểu Cương đứng dậy.
“Người được tôi nhắm tới, sẽ bị phong sát trong ngành, các cô nửa bước cũng khó đi!”
Trước khi đi, Trương Thiểu Cương còn uy hϊếp nói.
Nhân viên cao cấp của những công ty lo lắng.
“Hoa Phong khác biệt đó.”
“Nhiều năm như vậy, đa số các công ty có tiềm lực đều bị bọn họ hủy diệt.”
“Chúng ta lần này gặp nguy hiểm rồi.”
......
Lý Tử Nhiễm làm sao lại không biết Hoa Phong lợi hại chứ.
Nhưng cô dù là từ bỏ giới giải trí, cũng sẽ không để hắn thu mua.
Lúc này, Diệp Quân Lâm tới.
“Anh nghe nói có một đoàn đội minh tinh rất phách lối, ở đâu rồi?” Diệp Quân Lâm hỏi.
Vừa mới nghe Vũ Sâm nói xong, anh nổi trận lôi đình.
Đây không phải đang gây hấn với anh sao?
Làm sao có thể nhịn được?