Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu trả lời: “Tôi không có ý này! Tôi tới, chỉ là muốn đòi lại công đạo! Là các người hùng hổ, đánh người trước, chúng tôi chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi.”
“Tốt tốt tốt!”
“Xem ra mày đã hoàn toàn bị Diệp Quân Lâm đầu độc!”
Ngô Mộc Lan mặt dày nói: “Công đạo? Không có! Tao lặp lại lần nữa, tao căn bản không hứa hẹn với mày cái gì! Tất cả đều là chính mày nói hưu nói vượn!”
“Tao bây giờ ra lệnh mày, mau đưa người không có phận sự rời khỏi Triệu gia! Đây không phải chỗ chúng mày giương oai!”
Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm liếc nhau nói: “Để bọn tôi rời đi cũng được! Thứ nhất, Triệu gia nhất định phải đáp ứng không nhúng tay vào chuyện của tôi và Quân Lâm. Thứ hai, hạng mục tài chính 50 tỷ kia nhất thiết phải để tôi phụ trách!”
“Nghĩ hay lắm! Không có khả năng!”
“Ta cho mày biết không là không!”
Triệu Kiến Quốc hống hách: “Thứ nhất, hạng mục 50 tỷ là của Triệu gia, không có phần của mày. Thứ hai, hôn sự của mày và Diệp Quân Lâm bọn tao sẽ ngăn cản đến cùng!”
Diệp Quân Lâm cười : “Tôi có cách đòi lại công đạo!”
Anh kéo lấy Trương Văn Thao, từng bước một đi về hướng đám người Triệu gia.
“Mày... Mày muốn làm gì?”
Bọn Ngô Mộc Lan luống cuống.
“Tôi đã nói rồi, dùng vũ lực giải quyết!” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.
“Răng rắc!”
Anh một cước đá vào trên đùi Trương Văn Thao, nhất thời, phát ra một tiếng tiếng nứt xương rợn người.
“Áaaaaa...”
Mặt Trương Văn Thao dữ tợn, phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt.
Tất cả người Triệu gia đều luống cuống.
“Mày... Mày đừng làm loạn!” Triệu Kiến Quốc nói.
Diệp Quân Lâm ra tay quá độc ác.
Bọn họ sợ.
Diệp Quân Lâm cười: “Một cái chân khác!”
“Răng rắc!”
Trương Văn Thao lần nữa gào lên thảm thiết.
Tất cả người Triệu gia thấy hãi hùng khϊếp vía.
Rất e ngại với Diệp Quân Lâm!
“Lý Tử Nhiễm mày nhìn nó đang làm cái gì? Mày còn không ngăn cản!” Triệu Học Thành hô.
Lý Tử Nhiễm lạnh lùng nói: “Nói thật với các người hạng mục 50 tỷ là anh ấy giành được! Điều kiện của anh là để cho tôi cầm quyền! Các người đây là gieo gió gặt bão!”
“Hả?” Đám người Triệu gia cả kinh.
“Kế tiếp đến cánh tay !” Diệp Quân Lâm lạnh lùng cười.
“ Ông nội bà nội cứu con... con không muốn chết a...” Trương Văn Thao bị dọa đến tè ra quần.
“Anh Diệp đừng mà!”
Ngay lúc này, Triệu Viễn trực xong trở về.
Vừa nhìn thấy Triệu Viễn, người Triệu gia biết tâm phúc đã đến.
Bọn Triệu Học Văn lập tức hô: “Triệu Viễn mau đưa thằng súc sinh này đi! Hắn đánh bị thương không ít người rồi!”
Vậy mà Triệu Viễn quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, khẩn cầu: “Anh Diệp hy vọng anh cho em mặt mũi, đừng làm khó Triệu gia mà.” Triệu Viễn biết rõ hậu quả chọc giận Diệp Quân Lâm là cái gì.
Đáng tiếc người Triệu gia đầu óc chậm chạp.
Hắn lại không thể làm chuyện vi phạm kỷ luật.
Thân phận của Diệp Quân Lâm là tuyệt mật.
Nhất định phải giữ bí mật.