Đương nhiên cô cãi cũng không lại.
Tất cả người Triệu gia cùng làm chứng - không có chuyện này.
Cô làm gì được bây giờ?
Giờ khắc này, hình tượng hoàn mỹ của Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan trong mắt cô sụp đổ.
Hóa ra bọn họ cũng giống như ông nội, thậm chí càng vô sỉ hơn.
Đối với cháu mình vậy mà dùng loại thủ đoạn này!
Làm gì còn tình thân?
Cô hiện tại có chút hiểu ra, Diệp Quân Lâm vì sao không nhận Chu gia.
Càng là gia tộc lớn, tình thân càng lạnh nhạt.
Lý Tử Nhiễm cười lạnh nói: “Thật không nghĩ tới loại chuyện này bà cũng làm được! Cháu ngoại sốc đến choáng váng!”
“Lý Tử Nhiễm mày nói gì đấy?Mày hỗn với người lớn đấy à!” Trương Văn Thao lập tức cả giận nói.
“Mày dám vô lễ với bà nội, có tin tao đánh mày hay không!” Triệu Quân Phi uy hϊếp nói.
Lý Tử Nhiễm thê thảm cười cười: “Chẳng lẽ làm ra chuyện vô sỉ như vậy, còn không cho nói sao?”
“Mày ngứa da!” Triệu Quân Phi lập tức bổ nhào đến trước mặt Lý Tử Nhiễm, định tát.
Kết quả Lý Tử Nhiễm tránh được.
“Mày còn dám phản kháng?” Triệu Quân Phi hét lên.
“Lui ra!” Ngô Mộc Lan cất giọng.
Triệu Quân Phi lúc này mới bỏ qua, đứng ở một bên nhìn chòng chọc vào Lý Tử Nhiễm.
Ngô Mộc Lan nhìn Lý Tử Nhiễm: “Nể tình cô có công, bà không so đo với cô! Nhưng không có lần sau!”
“Đúng vậy, con vẫn luôn nghe lời, hôm nay là thế nào? Ta xem là nhiễm cái xấu của thằng Diệp Quân Lâm rồi!" Triệu Kiến Quốc cả giận nói.
Mọi người lúc này mới phản ứng lại.
Vốn dĩ Lý Tử Nhiễm rất nghe lời, tuyệt sẽ không phản kháng.
Hôm nay sao thái độ lại khác thường như thế?
Lý Tử Nhiễm quét một vòng: “Hạng mục 50 tỷ tôi không cần, cho các người! Nhưng nếu kẻ nào nhúng tay vào chuyện của tôi và Diệp Quân Lâm, đừng trách tôi trở mặt không quen biết!”
“Còn phản loạn à! Dám nói như vậy với bọn tao?”
Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan cả giận nói: “Có chúng tao ở đây, mày đừng hòng ở cùng Diệp Quân Lâm, bọn tao liều chết cũng muốn ngăn cản!”
“Chuyện của tôi không tới phiên các người nhúng tay vào!”Nói xong, Lý Tử Nhiễm đóng sập cửa mà đi.
“Xem, bây giờ gan lớn rồi, nếu hạng mục rơi xuống trong tay nó, thì chúng ta đều làm cảnh?” Triệu Quân Phi bất mãn nói.
“Còn không phải sao, bây giờ liền vô lễ! Về sau còn đến mức nào!” Những người khác nói.
Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc tức giận tới mức thở dốc.
“Tức chết ta rồi! Nó và Diệp Quân Lâm tuyệt không thể ở bên nhau!” Ngô Mộc Lan quát.
Lý Tử Nhiễm đi ra ngoài phía sau, cũng không khóc, ngược lại cô rất tỉnh táo.
Mấy ngày này, sau khi Diệp Quân Lâm trở về, cô đã trưởng thành không ít.
Trở nên kiên cường hơn.
Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm tìm được Diệp Quân Lâm: “Về sau em ở với anh, anh ở đâu, em ở đấy.”
Diệp Quân Lâm sững sờ, ngay sau đó sắc mặt thay đổi. Anh biết đã xảy ra chuyện.
“Bọn họ bắt nạt em?” Diệp Quân Lâm hỏi.