Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 805: Khống Chế Người Phụ Trách

Vốn dĩ anh là thiên tài trong kinh doanh, tất nhiên là có thể nhìn ra được chọn nhà máy nào để đầu tư thì sẽ tạo ra nhiều cống hiến cho Kim Lăng. Tính cạnh tranh trong sản xuất mới là thứ mà Diệp Quân Lâm để ý.

“Ồ? Nhà họ Chu ở Hoa Hải?”

Diệp Quân Lâm thấy được nhà họ Chu trong thư đấu thầu, nhà họ Chu ỷ vào vương tộc, muốn lấy đầu tư từ thân phận nên phá hoại thư đấu thầu, Diệp Quân Lâm đánh dấu gạch chéo màu đỏ thật to.

“Ồ? Còn có công ty do bản thân Trương Văn Thao và Triệu Quân Phi tự mở?”

Diệp Quân Lâm mỉm cười, rõ ràng hai người này đến vì số tiền lớn, anh cũng gạch chéo nốt, anh lại thấy thư đấu thầu Lý Tử Nhiễm làm cho nhà họ Triệu, nhưng người phụ trách là tên của Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc, anh bèn xóa tên bọn họ, viết tên Lý Tử Nhiễm rồi đánh dấu chọn.

Diệp Quân Lâm nghiêm túc mất thời gian mấy ngày, khảo sát tất cả nhà máy đến đấu thầu, lòng đã có danh sách đại khái…

Giờ phút này, tại một nơi khác.

Phòng thương mại tổng hợp Kim Lăng.

Đây là một tổ chức có quyền lực rất lớn, gần như là có thể can thiệp vào thị trường bản địa Kim Lăng, nhưng bọn họ rất ngang ngược, cắt đứt những nhà kinh doanh ngoài tỉnh đến, gây ra rất nhiều chuyện.

Trong văn phòng.

Hội trưởng và vài người xử lý công việc đang họp hội, hội trưởng Thiệu Ngọc Văn lạnh lùng nói: “Sắp tới chính là đại hội đầu tư, tôi phát hiện có rất nhiều nhà kinh doanh từ tỉnh ngoài đến giành mối làm ăn với chúng ta.”

“Không phải vậy sao? Lần này chính sách ban ra, cổ vũ nhà máy bốn phía đến lấy đầu tư phát triển, bọn họ như phát điên!”

Phó hội trưởng Trần Hữu Lượng tức giận nói.

“300 tỷ này là do bản địa Kim Lăng bỏ ra, theo lý mà nói thì bên do phòng thương mại tổng hợp Kim Lăng phân phối, sao cấp trên lại giao cho một người còn trẻ vậy, không phải hồ đồ à?”

“Đúng thế, nhiều tiền như vậy làm sao lại để rơi vào tay nhà kinh doanh ngoài tỉnh? Chúng ta được bao nhiêu nước luộc?”

Bọn họ rất bất mãn.

“Tôi cũng đang lo lắng chuyện này, nghe nói người phụ trách trẻ tuổi này cưỡng ép đề xướng nhà kinh doanh tỉnh ngoài đến tham gia, nói hoa mỹ là xúc tiến sự phát triển của Giang Nam! Tôi khinh!”

Thiệu Ngọc Văn tức giận nói.

“Có phòng thương mại Kim Lăng chúng ta ở đây, đừng nói là nhà kinh doanh tỉnh ngoài, cho dù là những thành phố khác ở Giang Nam cũng đừng mong có được! Chỉ có chúng ta mới ăn được miếng thịt này!”

Trần Hữu Lượng kiên quyết nói.

Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, không thể cho những nhà kinh doanh ngoài tỉnh 1 cắc trong 300 tỷ kia. Chỉ có nhà kinh doanh bản địa được ăn, nếu không bọn họ sẽ giảm nhiều lợi ích!

“Bây giờ chúng ta làm sao đây hội trưởng?” Có người hỏi.

“Tất nhiên là khống chế người phụ trách, giải quyết vấn đề từ ngọn.” Thiệu Ngọc Văn nói.

Trần Hữu Lượng nói: “Bên tôi đã điều tra xong, người phụ trách lần này là Tô Hàng Diệp Quân Lâm, nó không được tính là người khống chế nội bộ, không biết tại sao lại có nhiệm vụ này.”