Vốn dĩ là Diệp Quân Lâm đã quên chuyện này nhưng đối phương cố tình gây sự, anh cần phải xử lý chuyện năm xưa.
“Ha ha, dám so quân chương với bọn tôi, cậu điên rồi sao?” Ba người Phùng Tử Thạc cười to thành tiếng, nếu Diệp Quân Lâm có nhiều quân chương như vậy đã không ở đây làm bảo vệ, lúc trước Diệp Quân Lâm bị thương nặng, rời khỏi liên đội của bọn họ, bọn họ cho rằng Diệp Quân Lâm đã không còn làm lính, đâu biết anh gia nhập vào đội quân bí mật.
Diệp Quân Lâm gọi điện thoại cho Chu Tước: “Là tôi, lấy một ít quân chương của tôi đến khách sạn Hải Yến.”
“Ha ha ha ha…”
Ba người Phùng Tử Thạch lập tức bật cười.
“Cậu có bao nhiêu quân chương, còn bảo người ta đưa đến đây, đúng là nực cười!” Vương Canh Long liên tục cười lạnh, những chiến hữu khác cũng cười, coi như đang coi một vở kịch, mấu chốt là quân chương của ba người Phùng Tử Thạc rất nhiều, là nhiều nhất trong này.
Càng đừng bàn đến việc so số lượng quân công theo bọn họ!
Đó hoàn toàn là tự vả!
Huống chi là Diệp Quân Lâm còn kém hơn bọn họ?
Nhìn thấy cảnh này, Vũ Tiêu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mồ hôi lạnh rịn đầy người, cô ta rất muốn nói cho đám người bọn họ biết thân phận của Diệp Quân Lâm, nhưng thấy Diệp Quân Lâm ngồi vậy, cô ta chỉ đành ngồi chờ.
Nhìn ba người Phùng Tử Thạc đắc ý, Diệp Quân Lâm hỏi: “Lấy đi quân chương vốn phải thuộc về tôi, lương tâm của các người lại khoái chí à? Chẳng lẽ không áy náy chút nào sao?”
“Bọn tôi…”
Ba người bọn họ chần chừ một chốc, nhưng rất nhanh là khôi phục bình thường, ba người bình tĩnh lạnh mặt nói: “Cậu nói bây!”
“Những quân chương này đều là do bọn tôi lấy mạng mà đổi, tất cả đều được hồ sơ ghi lại, sao lại là cậu lấy đến, liên quan gì đến cậu!”
“Diệp Quân Lâm, cậu mặt dày thế? Quân chương của bọn tôi mà dám nói là của cậu?”
Những người khác cũng tưởng bọn họ nói thật, tưởng Diệp Quân Lâm mặt dày.
“Cậu có còn là quân nhân Hoa Hạ không? Bọn tôi thấy mất mặt thay cậu, lại để ý mấy chiếc quân chương, huống chi những thứ này không hề là của cậu!” Những người khác cũng nổi giận.
“Sao bắc cảnh chúng ta lại có người mặt dày như vậy, không phục thì đánh một trận?” Có một người cao lớn khỏe mạnh nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm.
Vũ Tiêu giải vây đúng lúc: “Mọi người đều là chiến hữu, gây sự không vui với nhau làm gì chứ?”
“Được, Vũ Tiêu, tôi nể mặt cô, vừa rồi không phải nó bảo người ta đem quân chương đến à, nếu không đưa đến, coi tôi dạy dỗ nó như thế nào!”
Người kia tức giận nói.
Tất cả mọi người đợi quân chương của Diệp Quân Lâm.
Không bao lâu sau, Chu Tước mặc quần áo thường ngày chạy đến, ôm một chiếc rương mật mã màu xanh.
“Rầm!”