Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 796: Bắt Đầu Khoác Lác Rồi

Nghe nói người khác ở Kim Lăng cũng gửi thiệp cho Diệp Quân Lâm, có lẽ chuyện khác thì anh không đi nhưng cuộc gặp mặt này thì thế nào cũng phải đi. Giờ phút này, tiệc gặp mặt chiến hữu của Vũ Tiêu đang diễn ra.

Đa số mọi người đều là lính xuất ngũ từ chiến khu tây cảnh, từng là lính mạng anh dũng gϊếŧ địch trên chiến trường. Tất nhiên trong này cũng có đủ loại người sống tạm bợ. Nhiều năm không có thành tựu gì, nhưng lấy rất nhiều quân chương. Không chỉ có người ở chiến khu tây cảnh mà nhiều người Vũ Tiêu không biết mặt cũng đến.

Bọn họ ở chiến khu khác tới.

Đa số mọi người đang nói chuyện về công việc bây giờ, có một số người đổi nghề đi làm chuyện khác, nhưng đa số mọi người gia nhập công ty vệ sĩ và bảo vệ.

Tiêu điểm của bữa tiệc này là Vũ Tiêu, mặc dù có nhiều nữ giới nhưng Vũ Tiêu xinh đẹp, sau khi chải chuốt lên thì không hề kém ngôi sao, rất nhiều nam giới đều có ý với cô ta.

Trước kia mọi người không dám đυ.ng vào nữ diêm la này, nhưng bây giờ thì khác.

“Vũ Tiêu, tôi nghe nói là cô cũng làm vệ sĩ tư nhân?” Mọi người hỏi.

“Đúng vậy, tôi làm vệ sĩ tư nhân.” Vũ Tiêu đáp.

“Tiền lương thì sao? Tôi đoán là khoảng 70-80.000 đúng không?”

Vũ Tiêu thật thà đáp: “Có thể là tôi may mắn, tiền lương 10 triệu có nhà có xe.”

“Hả?” Mặt mày mọi người đầy vẻ không tin, tiền lương của Vũ Tiêu khiến bọn họ khϊếp sợ, khiến những người có ý với cô ta đều chùn bước.

“Vũ Tiêu, ông chủ của cô còn thiếu người không? Bọn tôi làm được đấy.” Mọi người hỏi.

“Tôi hỏi chút.” Vũ Tiêu đi ra ngoài gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm, hỏi anh cần người không.

“Được, tôi muốn xây dựng một đội bảo vệ lợi hại, vừa hay thiếu người.” Vốn là Diệp Quân Lâm tham gia tiệc chiến hữu nhưng không ngờ Vũ Tiêu lại đề nghị như vậy, vừa hay hợp ý anh.

Sau khi Vũ Tiêu nói chuyện xong bèn bảo là ông chủ mình sẽ đến chọn, khiến mọi người hưng phấn, dần dần chiến hữu tập trung đến càng lúc càng nhiều.

Bắc, nam, đông cảnh cũng có, khoảng hơn 100 người.

Mọi người cùng ngồi với nhau, nói chuyện khoác lác.

Cộng thêm đám người bắc cảnh bắt đầu tâng bốc quân công này nọ.

“Lúc đó, mấy người bọn tôi phá hủy bộ chỉ huy của địch, đạt được công lao hạng nhất cá nhân! Nhờ bọn tôi mà tập thể cũng được hạng ba!”

“Còn một lần kia, toàn bộ trận địa của đội đều mất, chỉ có bọn tôi bảo vệ, chủ yếu dựa vào bọn tôi, lại đạt được công lao hạng nhất!”

“Kiếp sống quân nhân của bọn tôi rất bình thường, cũng chỉ có hai lần công lao hạng nhất, 5 lần hạng nhì, 8 lần hạng 3 thôi!”

Bọn họ nói xong, còn lấy quân chương công lao đặt lên bàn.