“Em cứ yên tâm, em cứ đề nghị với nhà họ Triệu, tuy rằng dự án này sẽ là của bọn họ nhưng em phụ trách toàn quyền.” Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói. Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm mà ngơ ngác, miệng anh như được khai quang, lần nào nói xong thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách chó ngáp phải ruồi.
Như thể anh đang điều khiển vậy.
Nhưng lần này cô không tin, vì ông chủ tập đoàn Vân Đình đâu ra tay, cô muốn xem xem Diệp Quân Lâm giải quyết như thế nào.
Thấy Lý Tử Nhiễm không tin, Diệp Quân Lâm cũng không nói thêm, đến lúc đó cứ sắp xếp trong đại hội đầu tư dự án là được.
Gần đây Kim Lăng sắp chào đón hai chuyện lớn, thứ nhất là đại hội đầu tư, thứ hai là chiến khu tây cảnh Tần Uyên muốn đến.
Tần Uyên huênh hoang tuyên bố muốn đến Kim Lăng, Diệp Quân Lâm cân nhắc kĩ dụng ý của anh ta rồi.
“Tên Tần Uyên này, cậu phô trương hành tung như vậy là để lừa kẻ địch phải không?” Diệp Quân Lâm hỏi.
“Lão đại, không gì gạt được anh đâu nha.”
“Gần đây chiến khu của tôi và nước Hổ có giao phong với nhau, rất khó phá được phòng tuyến của bọn họ, tôi cố ý làm như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ chú ý, chờ sau khi mượn được bách thú doanh, đột nhiên tôi quay đầu gϊếŧ bọn họ, cho bọn họ một đòn bất ngờ không đề phòng.’
Tần Uyên cười xấu hổ, đây là lý do anh ta cố ý quay về Kim Lăng mà phô trương như vậy.
“Xem ra cậu học được chút bản lĩnh của tôi rồi đấy.” Diệp Quân Lâm nói.
“Nào có, lão đại à, tôi chỉ học được chút da lông thôi.” Tần Uyên khiêm tốn nói.
“Vậy thì ông đây chờ cậu đến.” Diệp Quân Lâm cũng muốn gặp anh ta.
Là lính mình dẫn ra, cũng là anh em.
“Ha ha, lão đại, tôi chuẩn bị quà cho anh, lấy được thứ tốt từ nước Hổ.” Tần Uyên cười ha ha nói.
“Chỉ cần đừng đưa cho tôi phụ nữ nước Hổ thì cái gì cũng được.”
“Ha ha, lão đại, nếu anh muốn thì tôi bắt 10 người cho anh.”
…
Nếu để Vũ Tiêu biết được cấp trên cao cấp trong cảm nhận của cô ta là người như vậy, có khi sẽ rớt cằm. Thật ra sau khi những chiến sĩ máu chiến hăng hái như Diệp Quân Lâm, Tần Uyên dứt bỏ áo khoác xong, bọn họ cũng là người bình thường. Cũng là con, là cha của người khác…
Nhưng vì nhân dân Hoa Hạ, bọn họ liều mình mặc quân trang, xông vào tiền tuyến, lấy máu thịt bảo vệ mảnh đất này.
Nào có năm tháng êm đềm gì, chẳng qua là có người đeo phụ trọng chạy trước mà thôi.
Vũ Tiêu đi tham gia tiệc chiến hữu, không ngờ Diệp Quân Lâm cũng nhận được thiệp mời, là vài chiến hữu khi anh vào quân doanh đầu tiên.
Lúc sau thì Diệp Quân Lâm được đưa vào nhánh bộ đội bí mật nên không liên lạc với bọn họ. Bọn họ cũng không biết thân phận của anh.